Đại Dương Xanh Thẳm

Chương 3



Tôi tới chỗ làm vào lúc năm giờ sáng. Vừa bước vào cửa tôi đã tức tốc gặn hỏi anh chủ quán:

“Hôm qua… anh có nghe về vụ tự sát nào không?”

“Tự sát? Ở đâu?” - Anh chủ quán mở to mắt nhìn tôi.

“Ở bãi biển gần nhà hàng ấy!” - Tôi nuốt nước miếng, mắt nhìn chằm chằm vào anh, hồi hộp đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài.

Anh mỉm cười và lắc đầu:

“Sao em lại hỏi vậy?”

“À… E… em” - Tôi ấp úng như gà mắc tóc. Không muốn anh chủ quán biết được chuyện đã xảy ra, tôi lãng tránh sang chuyện khác:

“Anh bảo có người mới xin vào làm mà. Là ai thế ạ?”

Anh cười nói:

“Là em trai anh.”

“Em trai?” - Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Từ lúc tôi vào làm đến nay cũng đã một tháng nhưng chưa bao giờ nghe anh bảo có em trai cả. Rồi anh nói tiếp:

“Thực ra không phải em ruột. Anh nhận nuôi cậu bé lúc nó chín tuổi. Hiện nó đang nghỉ hè, rảnh rỗi nên tới đây làm thêm.”

Tôi nhìn quanh quất, tò mò hỏi:

“Thế ạ. Vậy, sao giờ cậu ấy vẫn chưa tới?”

“Chắc cũng sắp rồi đó.” - Anh ngước lên nhìn đồng hồ. Cũng đã sáu giờ ba mươi phút rồi. Nhà hàng vẫn vắng teo chưa có một người khách nào.

Tôi đang phụ anh lặt rau thì có tiếng mở cửa. Theo thói quen, tôi nghĩ đó là khách đến ăn sáng nên tức tốc chạy ra, cúi mình chào:

“Xin chào quý khách ạ!”

Vì bận cúi mình nên tôi chỉ nhìn thấy chân của người đó. Không biết vì lý do gì vị khách này đứng khựng lại trước cửa. Im lặng một lúc, lòng đầy nghi vấn, tôi từ từ đứng thẳng người lên nhìn vị khách mới tới.

Không thể tin vào mắt mình được, tôi há hốc mồm nhìn người đang đứng trước mặt. Cậu ta cũng nhìn tôi chằm chằm. Mặc dù nét mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng tôi đoán cậu ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cậu ta chính là người có đôi mắt xanh thẫm tôi gặp hai ngày trước.

“A, đến rồi à?” - Anh chủ quán bước ra từ bếp, vừa nói vừa cười rạng rỡ.

Tôi lại được một phen há hốc mồm, có cảm giác như cơ mặt căng ra hết cỡ. Tôi lắp bắp:

“E… em… trai anh đó hả?”

“Ừ, đây là Sa, em trai anh.”- Rồi anh chỉ tay vể phía tôi, nhìn Sa và nói - “Còn đây là Tùng Quân, cậu ấy đã làm ở nhà hàng được một tháng rồi.”

Lúc này tôi mới có dịp quan sát Sa từ đầu tới chân. Cậu ta cỡ mười sáu, mười bảy tuổi. Dáng người có vẻ cao hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Trên mình là đồng phục của nhà hàng, sơ mi màu xanh da trời, quần tây đen, tôn lên dáng vóc thư sinh, mảnh khảnh, vô cùng quyến rũ. Là con vùng biển mà cậu ta lại mang một làn da trắng hồng rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, lúc nào cũng có vẻ rất xa xăm, long lanh một màu xanh ngọc bích. Đôi mắt như ẩn giấu một ma lực mạnh mẽ, mà mỗi khi nhìn vào đó tôi đều bị thu hút, có cảm giác mình đang bị nhấn chìm vào lòng biển sâu thăm thẳm.

“Rất hân hạnh được gặp cậu.” - Tôi cố gắng cười thật tươi hòng che lấp sự gượng gạo trên gương mặt, chỉ hyvọng là cậu ta quên đi chuyện xảy ra lần trước.

Nhưng dường như mọi chuyện không dễ dàng như tôi tưởng. Sa nhìn tôi với nét mặt lạnh như tiền, rồi đi thẳng một mạch vào trong bếp. Tôi đứng như trời trồng nhìn theo.

“Không lẽ nó cú vì mình mà nó tự tử không thành?” - Tôi nghĩ.

“Thằng nhóc chảnh choẹ!” - Tôi tiếp tục lầm bầm.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai tôi:

“Thằng bé rất ngại tiếp xúc với người lạ. Em đừng để bụng nhé!”

Tôi quay lại, lúng túng nhìn anh chủ quán, giả vờ cười, không biết gương mặt của tôi khi cười giả tạo nó méo mó như thế nào.

“Dạ không sao đâu.”

Tôi bây giờ lại có thêm một nỗi lo. Không biết thằng nhóc có nhiều chuyện mà mách với anh trai việc tôi đẩy nó xuống biển không.

Tôi từ từ mắc xích lại chuỗi sự kiện ngày hôm đó. Vì nghĩ Sa tự tử nên tôi đã ra sức ngăn cản. Nhưng không may tôi vấp té và kéo luôn cả hai xuống biển. Do không biết bơi nên tôi nghĩ mình sẽ chết. Cuối cùng thì có một người đã cứu sống tôi, người mà tôi vẫn cho rằng là nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Nàng tiên có đôi mắt xanh thẫm và làn da trắng ngần…

Nghĩ tới đây, bất giác tôi bật cười. Chẳng có nàng tiên cá nào cả, người đó ắt hẳn là cậu ta. Nếu chuyện này lọt ra ngoài thì tôi chỉ có nước… chui lại xuống biển vì xấu hổ. Ngăn chặn một vụ tự tử, rốt cục lại để người có ý định chết cứu sống.

Khoan đã! Tôi chợt cảm thấy có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nếu không phải là nàng tiên cá, thì nụ hôn ngọt ngào mà tôi nhận được là của ai? Bất giác tôi đưa tay bụm miệng, khó chịu như sắp nôn.

“Mình đã bị hôn bởi một thằng con trai!?” – Tôi giật mình nghĩ thầm.

Suốt ngày hôm ấy, tôi cặm cụi làm việc không dám nhìn Sa nữa. Dù biết nụ hôn đó chỉ là động tác “hô hấp nhân tạo” nhưng tôi cảm thấy thật tồi tệ. Thỉnh thoảng đôi môi đỏ mọng xinh xắn của Sa lại hiện lên mời gọi tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay xua tan hình ảnh đáng ghét đó ra khỏi đầu.

“Bộ có muỗi à?” - Giọng anh chủ quán vang lên làm tôi giật thót người.

“D… dạ không…” Tôi đáp, cười hề hề rồi quay mặt đi, không muốn cho anh thấy khuôn mặt đỏ như gấc của mình.

“Hay là em vẫn chưa hết bệnh?” - Anh hỏi giọng lo âu.

Tôi xua tay lia lịa:

“Em khoẻ mà, anh đừng lo!”

Nói rồi tôi quay sang nhìn Sa. Càng nhìn kỹ, cậu ta càng có một sức hút mãnh liệt. Tôi nhận thấy Sa cũng nhìn tôi, vẫn là nét mặt vô cảm. Lần này, tôi không lẫn tránh mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

Hai người chúng tôi nhìn nhau thật lâu. Sa từ từ đi lại, càng ngày khoảng cách của bọn tôi càng gần, tôi thấy người nóng ran như sắp bị thiêu đốt.

Đôi mắt Sa mở to, vẫn nhìn chăm chú vào mắt tôi. Tôi đứng bất động để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, tôi chả quan tâm nữa.

Bỗng, Sa đưa tay ra. Tôi bắt đầu thấy có cái gì đó bất bình thường và né sang một bên. Sa chồm lên theo chiều tôi né. Cậu ta muốn làm gì?

Cuối cùng bàn tay của Sa cũng chạm được vào tôi. Lòng bàn tay đặt lên trán tôi lạnh buốt. Sao lại lạnh thế này nhỉ? Tôi thắc mắc. Sa vẫn để yên tay trên trán tôi rồi quay sang nhìn anh chủ quán, môi nở một nụ cười thật tươi. Lúc ấy, tôi chẳng thể nào biết được nụ cười đó là thật hay giả, nó vừa đẹp vừa có một chút gì đó toan tính.

“Anh à, người này không được khoẻ, em đưa anh ấy vào nghỉ ngơi nhé!”

“Hả?”

Tôi gạt tay Sa ra.

“Tôi có bị làm sao đâu?” - Tôi thốt lên.

Anh chủ quán nhìn tôi lo lắng:

“Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi, hôm nay dù sao cũng ít khách nên anh xoay sở được. Nhà hàng này đâu phải chỉ có mình anh.”

“Nhưng…”

Anh tươi cười đẩy tôi vào phòng nghỉ và bảo với Sa:

“Em ở cạnh cậu ấy nhé!”

“Vâng ạ.” - Sa gật đầu, nhìn tôi khẽ nhoẻn miệng cười.

Thằng nhóc này thật kỳ lạ. Không biết nó định giở trò gì đây. Dường ở con người Sa có rất nhiều điều cần khám phá. Khi nãy tôi vẫn còn bực tức, nhưng giờ đây, thay vì giận dữ, tôi lại thấy tò mò nhiều hơn. Chính sự tò mò này mà càng ngày mối quan hệ giữa tôi và Sa càng được thắt chặt bởi một sợi dây vô hình. Từ giờ cho đến lúc đó, tôi vẫn chưa hề nhận ra rằng mình đang từ từ tiến sâu vào lòng biển xanh lạnh giá trong mắt Sa…