Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 220: Thế giới riêng của hai người



Người đàn ông trẻ tuổi mà Diệp Phong gặp phải lúc này đây chính là Lý Duệ, đây cũng làm điều mà Diệp Phong vô cùng kinh ngạc, hắn không ngờ ông chủ của một tập đoàn lớn như gã ta, mà lại sống trong một căn hộ "tồi tàn" như thế này, nhưng khi trông thấy hành động đóng cửa rất thuần thục của Lý Duệ, thì hắn hiểu ngay được gã ta không phải là khách đến đây chơi. Lẽ nào Lý Duệ mua nhà ở đây là nuôi mấy cô em xinh đẹp nào đó? Nhưng Diệp Phong lập tức xóa bỏ ngay cái ý nghĩ đó ở trong đầu, vì theo như hắn phán đoán thì Lý Duệ không phải là dạng công tử chơi bời chác táng như vậy.

"Diệp tổng giám đốc! Sao mà trùng hợp như vậy nhỉ!" Lý Duệ cũng cảm thấy hơi bất ngời, nhưng rất nhanh gã đã lấy lại được phong cách bình tĩnh vốn có của mình nói: "Anh cũng mua phòng ở đây ư?" Khi trông thấy Diệp Phong mang vác hành lý đến đây, thì Lý Duệ cũng đã đoán được phần nào, dĩ nhiên thì gã ta cũng đã trông thấy bên cạnh Diệp Phong lúc này cũng xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp đứng ở đó. Trong tình huốn như thế này, thì bất cứ ai cũng có thể hiểu được quan hệ của đôi trai gái này là thế nào.

Diệp Phong nghe Lý Duệ hỏi mình như vậy, cũng gật gật đầu đáp lại, tuy hai người mới chỉ gặp nhau có một lần, nhưng trong tiềm thức của Diệp Phong, thì hắn thấy người đàn ông này là một nhân vật không tầm thường chút nào, cần phải chú ý rất nhiều. Nếu như trong tay bạn mà có những đồ vật đắt tiền mà bị Lý Duệ nhòm thấy, thì chắc chắn bạn cũng có hành động như Diệp Phong. Sau lần gặp gỡ đầu tiên đó, Diệp Phong cho rằng tập đoàn Kỳ Lợi không dễ dàng mà từ bỏ kế hoạch mua lại Thính Vũ Các một cách đơn giản như vậy.

"Ồ! Vậy sao! Vậy thì hay quá, không ngờ chúng ta bây giờ lại là hàng xóm của nhau rồi đấy!" Lý Duệ mỉm cười nói, so với chiếc xe xa hoa mà gã đi, thì gã cũng có một tòa biệt thự hào nhoáng khác. Nhưng, dạo gần đây do gã không muốn gặp mặt những người hay đến làm phiền mình, vì thế mà gã mới mua căn hộ này để sống. Đối với Lý Duệ, thì gã thích sống một cuộc sống không có người ở, không có vệ sĩ, đơn giản là gã thích cuộc sống một mình, được sống trong căn phòng không có ai lúc nào gặp gã cũng phải cúi chào như gặp tổng thống vậy.

Đúng như những dự đoán của Diệp Phong, hắn nở một nụ cười đầy ẩn ý, bất kỳ những người đàn ông thành công nào, thì bên cạnh anh ta luôn có rất nhiều phụ nữ đẹp theo đuổi. Với thân phận vàđịa vị của Lý Duệ, thì gã ta không thể nào chỉ ở đây một mình đơn giản như vậy. Chắc cũng giống như mình và Lãnh Nguyệt lúc này, Lý Duệ có khi cũng chọn một nơi kín đáo để sống chung với người bạn gái không muốn công khai của gã cũng nên.

Lý Duệ cũng rất nhạy bén hiểu ra ẩn ý trong nụ cười của Diệp Phong, gã rất nhanh mỉm cười đáp lại nụ cười ma mãnh ấy một cách tự nhiên. Lý Duệ thầm nghĩ, có lẽ tên này nghĩ mình giống như hắn, cũng thích tìm một nơi kín đáo, mà sống chung với những cô người tình xinh đẹp, chân dài cũng nên.

Tập đoàn Kỳ Lợi tuy không phải là công ty chuyên về ngành giải trí, nhưng là một trong những công tử giàu có ở thủ đô, Lý Duệ dĩ nhiên sẽ trở thành mục tiêu săn đón của các tờ báo lá cải, giải trí, nên đã có rất nhiều scandal xảy ra với gã, làm gã trở nên quá quen thuộc, chính vì vậy mà gã không cần phải giải thích nhiều trước mặt Diệp Phong. Ngược lại, Lý Duệ lại rất có hứng thú với đời tư của Diệp Phong, muốn chiến thắng một người nào đó, thì phải tìm ra điểm yếu của người ta, rồi nắm vào điểm yếu đó mà khống chế. Khi trước Lý Duệ cũng định sử dụng mỹ nhân kế để hạ gục Diệp Phong, nhưng sau khi trông thấy Lãnh Nguyệt rồi, thì gã biết rằng kế hoạch của gã đã hoàn toàn phá sản, vì gã tự thấy mình không thể nào tìm thấy người con gái nào có thể đẹp hơn Lãnh Nguyệt được cả.

"Tôi cứ tưởng là lần gặp tiếp theo của chúng ta là trên bàn đàm phán, vậy mà không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây nhanh đến như vậy!" Lý Duệ lắc lắc đầu tiếc rẻ, những tin tức có lợi của Thính Vũ Các lúc này đều nằm trong tầm tay của gã. Theo tình hình trước mắt, thì gã đã cảm nhận được lần đến đây của Diệp Phong làm cho Thính Vũ Các đã có những chuyển biến vô cùng tích cực, cả hệ thống lụi bại của Thính Vũ Các lúc này dưới sự điều khiển của hắn đang dần dần trỗi dậy một cách có quy luật. Dĩ nhiên, Lý Duệ không bao giờ hy vọng cảnh tượng này xảy ra một chút nào, lý trí nói với gã rằng, Thính Vũ Các giờ đây không còn như trước nữa, nó đang dần dần hồi sinh, đây là một điều mà gã không muốn tin cũng phải tin.

"Thực ra, thì lúc đầu tôi cũng nghĩ như anh vậy! Nhưng mà theo cách lý giải của tôi thì nó lại hoàn toàn khác với cái ý nghĩ của anh! Thậm chí còn đối lập lại là đằng khác!" Diệp phong làm sao mà nghe không hiểu ẩn ý trong câu nói của Lý Duệ. Mấy ngày gần đây, hắn cũng đã điều tra về tập đoàn Kỳ Lợi, tuy không biết là Lý Duệ muốn mua lại Thính Vũ Các vì mục đích gì, nhưng cũng cảm nhận được đối phương muốn mua Thính Vũ Các cho bằng được. Cho dù Thính Vũ Các không có tiền đồ phát triển thế nào đi chăng nữa, thì bất kỳ một thương gia nào cũng hiểu rằng, bán nó cho Kỳ Lợi không thể nào rẻ mạt như cái giá mà Lý Duệ đã đưa ra, sau một hồi phân tích thì Diệp Phong cũng hiểu rằng hắn mới là bên chủ động trong cuộc chiến thầm lặng này.

Lãnh Nguyệt chưa gặp qua Lý Duệ bao giờ, càng không biết được quan hệ giữa gã và Diệp Phong ra sao, cô chỉ thấy được rằng trong câu nói của hai người lúc thì thù địch, lúc lại thân thiết như hai người bạn, là một người phụ nữ thông minh cô thấy mình không cần thiết phải chen chân vào hỏi, mà chỉ im lặng đứng ở cửa chờ đợi.

"Anh! Thì ra anh đúng thật là ở đây hả!" Đúng lúc Diệp Phong vừa mới dứt câu nói của mình xong, thì thì có một âm thanh vang lên sau lưng hắn, cùng với một bóng người đi lướt qua hắn, tiến về phía Lý Duệ.

Sau khi nhìn rõ bóng người đó xong, thì một người vốn vô cùng bình tĩnh như Lý Duệ bỗng nhiên hiện lên một vẻ khó xử. Gã dọn đến đây ở là một việc vô cùng bí mật, nhưng không ngờ lại không thể qua mắt được một người, mà không qua mắt được người này thì có nghĩa là nơi ở của gã cũng chẳng còn gì là bí mật nữa. Chỉ cần ba ngày thôi, mà cô gái này đã dò la được tông tích của gã rồi, không thể phủ nhận năng lực điều tra tin tức tình báo của cô em gái ruột của gã là vô cùng khủng khiếp, hơn nữa nơi ẩn náu này của gã cũng sẽ có nguy cơ trở thành nạn nhân của báo giới, vì gã biết rằng chỉ cần em gái gã tìm ra chỗ này, thì báo giới cùng với nhiều thứ phiền phức khác cũng sẽ tự động tìm đến gã.

"Anh hôm qua đã hứa mời em đi ăn rồi cơ mà! Bây giờ đã mấy giờ rồi mà anh vẫn còn đứng ở đây làm gì thế! Nếu như em không đến tìm anh thì chắc anh lại cho em leo cây như lần trước mất!" Cô gái đó luôn miệng nói líu lo, không hề để ý đến đang có một nam, một nữ đứng ở bên cạnh. Điều này làm cho Diệp Phong có những ý nghĩ vô cùng bậy bạ về hai anh em nhà này, có lẽ hai người giả vờ làm anh em, nhưng thực chất lại là người tình thì sao? Diệp Phong cũng không ngờ rằng, một người chững trạc, vững vàng như Lý Duệ lại thích những cô gái nhí nhảnh, có phần chua ngoa như thế này.

"Lý tổng giám đốc! Vậy tôi không làm phiền anh nữa, chúng tôi vào nhà trước đây!" Diệp Phong nói xong lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, ra vẻ thông cảm với Lý Duệ.

Khi vừa nói xong câu này, thì cô gái đứng đối diện với Lý Duệ đột nhiên quay đầu lại, sau khi nhìn kỹ Diệp Phong, thì cô thấy mặc dù hắn chỉ ăn mặc đơn giản, nhưng trông rất phong độ và có phần quyến rũ. Tuy vậy, hắn không thuộc vào loại người mà cô thích, chỉ trong vòng có mấy giây thôi, sự chú ý của cô gái lập tức chuyển sang Lãnh Nguyệt đang đứng ở cạnh đó. Trong một chừng mực nhất định, thì người con gái bao giờ cũng có sự quyến rũ hơn hẳn đàn ông, ít ra thì đối với cô gái này mà nói thì Lãnh Nguyệt quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp đến độ làm cho cô phải mê mẩn ngắm nhìn. xem tại TruyenFull.vn

Đây cũng là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt bị một cô gái nhìn chằm chằm như vậy, làm cô rùng hết cả mình, cái cảm giác này giống như cô bị mấy gã yêu râu xanh như chỉ chực nuốt gọn cả thân hình cô vậy. Ánh mắt của cô gái kia đúng là có mức sát thương khá cao, làm cho người ta khó có thể kháng cự lại được, ngày trước thì Lãnh Nguyệt không bao để cho một cô gái, hơn nữa lại là một cô gái còn ít tuổi hơn cả cô dán mắt vào làm cho cô phải phát ngượng, mặt đỏ tía tai như lúc này. Cho dù Lãnh Nguyệt có ngây thơ, trong sáng đến mấy thì cô cũng không thể nào không nghĩ ngợi lung tung khi bị cô gái kia nhìn như vậy.

Cuối cùng thì cô gái đó cũng thở dài một cái, nét mặt bỗng nhiên trở nên thất vọng, nhún nhún vai một cách bất đắc dĩ, sau đó cô ta lại chuyển sự chú ý của mình lên Lý Duệ rồi nói: "Anh! Mau đi thôi! Không thì chúng ta không có chỗ ngồi nữa đâu!"

Diệp Phong cuối cùng cũng nếm trải được cái cảm giác bị người khác bỏ lơ đi như vậy, xem ra hắn đã tự đánh giá bản thân mình một cách quá cao, Diệp Phong lúc này cũng chỉ thầm cười mình đã quá cho mình lợi hại trong khoản thu hút ánh mắt của phái đẹp, nghĩ vậy hắn liền ôm lấy eo của Lãnh Nguyệt đi vào trong căn phòng mới của hai người.

Nhưng những động tác này của hắn không thể nào lọt qua được đôi mắt tinh ranh của cô gái kia, nếu như Diệp Phong biết được cô gái kia đang nghĩ gì trong bụng, thì có lẽ hắn đã không mỉm cười một cách nhẹ nhàng như vậy.

"Đi thôi anh! Anh còn đứng đó nhìn cái gì nữa?" Cô gái đứng lặng người một hồi lâu, rồi mới quay sang đóng cánh cửa phòng của Lý Duệ lại, rồi nói với vẻ hờn dỗi.

Lý Duệ cảm thấy gã oan uổng vô cùng, rõ ràng cô em gái của gã đờ đẫn nhìn theo người ta, mà giờ lại quay sang trách mình. Gã không biết nên nói thế nào cho phải, chỉ biết cười khổ, để mặc cho cô em kéo lê cánh tay mình đi đến cửa thang máy rồi bước vào bên trong. Kinh nghiệm bao nhiêu năm sống cùng nhau đã làm cho gã hiểu một điều, đó là, nói lý lẽ với những người phụ nữ, đặc biệt là với cô em của gã thì chỉ lãng phí thời gian mà thôi, im lặng mới là cách tốt nhất để trả lời. Còn đối với Diệp Phong và Lãnh Nguyệt lúc này, thì cả hai người đã thực sự bước vào ngôi nhà giành riêng cho cuộc sống của họ.

Vì sự kiện này mà hai người quyết định mở một cuộc ăn mừng, hai người cùng nhau xuống bếp làm cơm. Diệp Phong tuy là không biết nấu nướng gì cho lắm, nhưng cũng hơn Lãnh Nguyệt rất nhiều, chính vì vậy mà bữa ăn hôm nay, hắn dĩ nhiên sẽ là người làm chủ lực, còn Lãnh Nguyệt thì cũng vô cùng hứng thú với những việc làm mới mẻ này, tuy cô chưa từng gặp qua mẹ của Diệp Phong, nhưng trong lúc nói chuyện thì cô cũng biết được mẹ chồng tương lai của cô cũng là một người rất khéo trong việc nấu ăn. Ngay cả ông bà của Diệp Phong mỗi khi nhắc đến tài nghệ nấu ăn của Tôn Thi Lam, thì cả hai đều tấm tắc khen ngợi không ngớt lời.

Chính vì vậy mà về phương diện này, Lãnh Nguyệt cảm thấy mình kém hơn mẹ chồng tương lai rất nhiều, do vậy cô càng phải tranh thủ thời gian mà học hỏi.

Nhưng kết quả là cô càng giúp Diệp Phong làm bếp thì bếp lại càng loạn thêm, tay nghề nấu ăn của Diệp Phong vốn đã không ra gì, cộng thêm sự phá hoại của Lãnh Nguyệt nữa, thành ra một bữa cơm đơn giản thôi mà cả hai phải vật lộn cả hai tiếng đồng hồ mới xong. Chờ đến khi các món ăn được đặt lên bàn, thì trời cũng đã về khuya, đã quá bữa rồi, nhưng vì đều đói bụng, nên mặc dù đồ ăn trên bàn hương vị chẳng ra làm sao, cũng được hai người ăn sạch trơn.

Sau khi thu dọn bát đũa trên bàn xong, Lãnh Nghuyệt bỗng nhiên cảm thấy lo lắng không yên, ngồi trên ghế salon, hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi, nhưng trong đầu cô không hề để ý gì đến những hình ảnh đang được phát trên đó, mà cô đang nghĩ, một nam một nữ ở cùng với nhau thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng, theo như cô biết thì Diệp Phong lại rất ít khi chủ động trong vấn đề này, chính vì vậy mà cô không biết mình có nên duy trì trạng thái trước mắt này không.

Khi quay trở lại với cuộc sống thường nhật, thì sự e thẹn, ngượng ngùng lại trở về với Lãnh Nguyệt, cô chần chừ rất lâu nhưng vẫn không dám làm gì cả, còn Diệp Phong thì dường như hắn cũng chẳng có ý định gì trong việc này, dường như toàn bộ tâm trí của hắn đều dồn hết lên trên màn hình ti vi, không hề để ý thấy Lãnh Nguyệt đang ngượng ngùng mặt đỏ tía tai ngồi bên cạnh.

Cứ như thế, nửa tiếng sau Lãnh Nguyệt cảm thấy hai mắt nặng trĩu, trong sự mông lung, cô bỗng nhiên cảm nhận được cái cảm giác cô mong đợi từ lâu, một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô.