Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 192: Còng tay



Tiêu Vạn Sơn cũng đã lâu không đến những nhà hàng tầm thường thế này ăn cơm , không có sự bảo hộ của vệ sĩ hắn cũng đã bớt kiêu căng đi nhiều và nghe theo sự sắp đặt của Diệp Phong, nhìn bốn món ăn trên bàn khẽ nhíu mày, không phải là vì từ sau khi trở nên giàu có hắn ăn không nổi những loại thức ăn thế này mà là không thích không khí hỗn tạp ở đây nhưng mà vì con nên đành phải nhẫn nhịn.

Diệp Phong không thèm để ý không ta nghĩ gì, cứ tự nhiên gắp đồ ăn, lát sau mới cười nói: " Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát."

Hà Tích Phượng biết đây là cơ hội mà Diệp Phong cho cô nói chuyện riêng với Tiêu Vạn Sơn nên khẽ gật đầu, đợi hắn đi khỏi mới bỏ đũa xuống nói: " Chú, rốt cuộc là có chuyện gì thì chú nói đi." Từ lúc ông chú ra lệnh cho vệ sĩ tấn công Diệp Phong ấn tượng của cô về ông ấy đã không còn tốt đẹp như lúc đầu. Mặc dù kết quả vẫn là bên cô thắng nhưng mà không có nghĩa bạo lực là cách giải quyết tốt nhất.

Tiêu Vạn Sơn không ăn miếng nào, cũng nhận ra là Diệp Phong cho hắn cơ hội nói chuyện, bèn nói: " Anh hai cháu bị cảnh sát bắt rồi, chắc là cháu cũng đã biết, ta đến tìm cháu cũng là muốn cháu nói giúp ta một câu, để Diệp gia thả Chi Hạo ra. Dù nó có chỗ nào chưa đúng thì chúng ta cũng là người một nhà, mọi chuyện đều có thể thương lượng, giải quyết không cần người ngoài xen vào."

" Anh hai?" Tích Phượng cười nhạt, ánh mắt đầy oán giận nói: " Từ khi nào hắn coi tôi là em họ? Hơn nữa Diệp gia cũng không có liên quan gì đến tôi, tôi không có khả năng bảo họ phải làm gì. Chi Hạo làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không can thiệp vào, cũng không muốn can thiệp vào."

Tiêu Vạn Sơn không ngờ cô cháu gái lại trả lời tuyệt tình như vậy, nghĩ lại những chuyện trước đây cũng có chỗ không phải. E rằng một người khoan dung đến mấy cũng không thể dễ dàng tha thứ được. Hắn xấu hổ cúi đầu nói: " Ta biết, bao nhiêu năm nay, hai thằng con của ta vẫn luôn gây khó khăn cho cháu, cháu muốn trừng phạt chúng thế nào, trút giận lên chún thế nào cũng được, không cần phải để cảnh sát can thiệp vào. Ta nghe nói cháu tiếp nhận Thính Vũ Các, ta nghĩ tập đoàn Thiên Nguyên sẽ đầu tư cho ......."

" Đây là một cuộc giao dịch sao?" Tích Phượng nhìn chằm chằm ông chú, cứng rắn nói: " Nếu như là giao dịch thì tôi từ chối. Tiêu Chi Hạo bị cảnh sát bắt là do hắn tự chuốc lấy, hơn nữa tôi cũng không có khả năng bảo người thả hắn ra."

Đến lúc này, cô vẫn chưa hiểu tại sao Tiêu Vạn Sơn lại mất công đến tận đây tìm mình. Với thế lực của hắn lại không thể để cho cục công an nhỏ của thành phố thả con hắn ra? Nhưng mà lời nói của hắn cho thấy dường như không có mình ra mặt thì Chi Hạo chắc chắn không được thả ra, khiến cho cô thấy rất mơ hồ.

" Cháu có thể." Tiêu Vạn Sơn nhìn người phụ nữ nói: " Cháu và Diệp gia có quan hệ như thế nào ta không muốn hỏi nhưng mà ít nhất ta biết chỉ cần cháu nói một cây thì Diệp Tồn Chí sẽ thả người. Chỉ khi hắn đồng ý thì Chi Hạo mới được thả ra. Cơi như là chú xin cháu được không?"

Tích Phượng có chút ngây ra, bối cảnh Diệp gia cô ta rất rõ, Lãnh Phong Đường thế lực không nhỏ nhưng cũng không thể khiến cho Tiêu Vạn Sơn phải đến mức đường cùng. Đến bây giờ, chú đã nói thế khiến cho cô có chút nghi ngơ, có lẽ bạn của anh trai mình không chỉ là ông trùm xã hội đen mà còn có một thân phận khác, một thân phận cao cấp không thể tưởng tượng nổi.

Trong lòng có chút nghi ngờ, nói thật cô không phải là kẻ có thù phải trả, lúc nào cũng rất khảng khái, nhưng đối với ông anh họ này lại là ngoại lệ, có câu có thù không báo không phải là quân tử. Chi Hạo cái tên phá gia chi tử đó, cuối cùng cũng đã bị bắt. Đối với cô mà nói đây là một chuyện vui không kể xiết, sao lại có thể cho hắn thoát thân.

Tiêu Vạn Sơn nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi, nhìn thấy ánh mắt của cô cháu gái hắn cũng hiểu chuyện này đối với cô là rất khó. Đương nhiên chuyện này là một cú sốc đối với cô, những gì Tích Phượng làm bao nhiêu năm nay chính là để chứng tỏ mình, đập tan sự kiêu ngạo của hai anh em họ, bây giờ có cơ hội báo thù lẽ nào lại bỏ qua?

Hai người cùng im lặng suy nghĩ.

Còn Diệp Phong đúng lúc này cũng trở lại bàn. Hắn cũng đoán rằng trong khoảng thời gian vừa rồi Tiêu Vạn Sơn đã nói ra suy nghĩ của mình, nhìn nét mặt, có vẻ như hắn không thành công, nên khẽ lắc đầu nói: " Tiêu tổng, có cơ hội nhưng dường như ông lại không thuyết phục được bà chủ của tôi. Đã vậy thì kết thúc tại đây đi.

Tôi đã trả tiền rồi, ông cứ tư từ mà thưởng thức." Hắn vừa nói vừa liếc nhìn Tích Phượng. Cô do dự một lát rồi nhẹ nhàng đứng dậy, đi theo Diệp Phong ra khỏi nhà hàng.

Tiêu Vạn Sơn mặt tái mét, cắn môi, không nói câu nào, bên ngoài cậu lái xe và mấy tên vệ sĩ đi vào: " Ngài Tiêu......."

Tiêu Vạn Sơn nhìn mấy tên vệ sĩ tiền lương hàng năm lên đến hàng trăm vạn mà khẽ hứ một tiếng, giận dữ đẩy bát đĩa đứng dậy. Khi nãy cản tượng bốn đánh một vẫn còn khiến hắn sợ hãi, hắn không ngờ rằng đặc chủng mà lại yếu như vậy, càng không ngờ Diệp Phong lại là một cao thủ.

" Các người phái người đi điều tra Diệp Tồn Chí, Diệp Phong, một tiếng nữa hay đem bản báo cáo cụ thể đến nộp cho tôi." Cái gọi là biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, Diệp gia đã có ý như vậy thì phải tìm hiểu năng lực của kẻ địch đã, bây giờ hắn cũng đã đoán ra được chút ít, cả đất nước Trung Quốc này Diệp tướng quân nắm quân quyền quân đội của thủ đô và bộ công an, hi vọng Diệp Tồn Chí và Diệp Phong không có quan hệ gì.

Một vệ sĩ đáp lại, lấy điện thoại gọi cho trợ lí của Vạn Sơn. Tập đoaàn Thiên Nguyên không phải là một thương nghiệp cơ cấu, không thể nói là có đội ngũ tình báo nhưng mà điều tra một tư liệu nào đó thì cũng có nhân viên chuyên trách. Điều tra lí lịch của ai đó cũng không phải là chuyện gì quá khó.

Sau khi đã lên xe Hà Tích Phượng cũng không nói gì mãi cho tới khi sắp đến Hương Tạ Hiên mới ngập ngừng hỏi: " Diệp Phong, Chi Hạo bị bắt là do cậu làm phải không?"

" Nếu như tôi nói không phải thì nhất định chị sẽ không tin." Diệp Phong vừa lái xe vừa nói: " Thật ra, Chi Hạo bị bắt là do cha tôi làm, cũng là cứu tên nhóc đó một phen, nếu không thì mấy huynh đệ trong nhóm đã giết chết hắn ở Hương Tạ Hiên rồi."

Tích Phượng có chút kinh hãi, lời nói của đối phương tuy rất nhẹ nhàng nhưng mà lại rất đáng tin, nghĩ lại hai ngày trước, Lãnh Phong Đường phái người tới Hương Tạ Hiên, ít nhất bọn họ cũng có thể gây ra án mạng nên cũng có chút lo lắng, xoa tay, thấp giọng nói: " Vậy thì, cậu định giải quyết ra sao? Định giam hắn mãi sao hay là tha cho hắn?"

" Chị Phượng đề cao tôi quá rồi." Diệp Phong nghiêng đầu nhìn Tích Phượng nói: " Tôi đã nói rồi, chuyện này do cha tôi sắp đặt, nên những chuyện sau này đều do ông ấy giải quyết, không cần tôi phải động tay vào. Còn về chuyện chị muốn thả hắn ra thì đừng nói đến nữa, không tác dụng gì đâu."

" Ừ...." Tích Phượng ngây ra, hai má đỏ lên hoài nghi nói; " Sao cậu biết tôi định tha cho hắn?"

" Phụ nữ bao giờ cũng mềm lòng, chú chị đã mất mặt đến cầu xin lẽ nào chị lại không giúp?" Diệp Phong khẽ nói: " Cho nên bây giờ chị hãy nghĩ đến chuyện năm đó chị bị hắn vu hãm như thế nào, chị phải nghĩ rằng nếu như thả hắn ra hắn cũng không cảm kích đâu, có khi lại còn càng căm giận chị hơn cũng không biết chừng, chị không muốn thấy Hương Tạ Hiên cứ vài ba ngày lại bị bọn xã hội đen đến quấy rầy chứ?"

" Chuyện này....." Những lời nói này khiến chp Hà Tích Phượng vốn định nói nhưng lại không thể nói ra. Cô biết rõ Chi Hạo đúng như Diệp Phong nói. Dễ dàng tha cho hắn thế nào hắn cũng được đà lấn tới. Hắn không phải là người chỉ vì một câu nói mà thay đổi. Cũng có thể như vậy lại càng khiến cho hắn muốn gây thêm sóng gió.

" Được rồi, không nói chuyện này nữa." Nghĩ hồi lâu Hà Tích Phượng cũng đồng ý với Diệp Phong, chuyển chủ đề; " Chúng ta phải mở cuộc họp báo để giảm thiểu những ảnh hưởng đến mức nhỏ nhất."

" Tôi hiểu rồi." Diệp Phong nói, chân khẽ đạp bàn đạp chiếc xe tăng tốc lao về phía trước, vượt qua mấy chiếc xe khác đến Hương Tạ Hiên.

Sau khi ăn cơm cùng nhau, Diệp Tồn Chí tiễn Chính Thiên ra sân bay, mãi đến khi nhìn thấy ông bạn đi vào cửa sân bay hắn mới an tâm. Không có ông ta bên cạnh thì không còn gì phải lo lắng nữa rồi. Hắn lấy điện thoại ra gọi điện cho La Hoành nói nửa tiếng nữa sẽ đến cục công an.

Khoảng 12h10, giao thông tắc nghẽn, đương nhiên là vẫn hơn thủ đô, nhưng vẫn phải đợi mấy cái đèn đỏ mới tới được cục công an, muộn khoảng mười phút so với dự tính. Từ xa mấy cảnh sát bảo vệ đứng trước cổng lớn đang nhìn về phía trước xe.

Diệp Tồn Chí và la Hoành không nói câu nào nhưng cũng biết hắn là thuộc hạ của Đoạn Chính Thiên, nên cũng phải khách khí một chút. Sau khi xuống xe, hắn vỗ vai La Hoành nói: " Tiểu La phải không? Đợi lâu rồi hả?"

Diệp Tồn Chí đã năm mươi tuổi nhưng trông chỉ như bốn mươi tuổi khiến cho La Hoành cảm thấy hắn như bằng tuổi mình nhưng thực chất lại bằng tuổi bộ trưởng Đoạn bởi vậy có chút ngây ra.

" Diệp tiên sinh, ngài đến đây là để?" Trong điện thoại hắn chỉ nói là sẽ đến chứ không nói rõ mục đích, nên không thể không hỏi. Ngẫm ra chắc là có liên quan đến người mà hắn vừa bắt. Mặc dù nhận lệnh của Đoạn Chính Thiên nhưng mà cũng đoán ra căn nguyên là từ Diệp gia, nếu không Đoạn bộ trưởng đã không dặn không đươc gây khó dễ cho Diệp Phong. Còn về nhân vật kì lạ này, hắn càng không thể đắc tội.

" Không có gì......" Diệp Tồn Chí cười lớn, cùng La Hoành đi vào sân, dừng lại mới nói: " Đúng rồi, người mà các anh bắt khi nãy giam ở đâu, tôi muốn đi xem."

Quả nhiên là có quan hệ đến Tiêu gia, làm quan ở thủ đô đã lâu, các thế lực mạnh cũng đã tiếp xúc không ít, nhưng mà đẳng cấp kiểu này thì hắn không thấy nhiều, hơi do dự chút chỉ về phía căn phòng phía xa nói: " Chi Hạo bị giam ở căn phòng kia, đồng bọn của hắn bị giam ở chỗ khác, nếu như ngài muốn gặp hắn thì trình tự có chút không thích hợp......"

" Không thích hợp và không thể có quan hệ gì không?" Diệp Tồn Chí nhận ra sự nghiêm túc trong công việc của La Hoành, nhưng cũng biết hắn không phải là kẻ ngốc. Ba mươi tuổi đã có thể đứng ở vị trí này không thể không nói là có đầu óc hơn người.

" Đương nhiên là không. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay." La Hoành biết bây giờ không phải là lúc chấp hành nguyên tawcsm ngay cả Đoạn Chính Thiên cũng không dám làm hắn mất mặt, huống hồ một nhân vật bình thường như mình.

Mấy ngày nay, hắn cũng đã nghĩ rất nhiều, Diệp Tồn Chí có thể ngồi cùng Đoạn Chính Thiên, có thể thấy rằng lão đại của Lãnh Phong ĐƯờng không phải nhân vật đơn giản. Có lẽ hắn có quan hệ với thượng tướng họ Diệp. Nếu như hắn muốn điều tra Diệp Tồn Chí thì không phải chuyện gì khó khăn, nhưng bây giờ ở thành phố t hắn cũng không có nhiều cấp dưới đáng tin cậy nên chỉ có thể tự mình làm.

Chi Hạo gọi điện cho cha xong cũng không còn lo lắng nữa. Hắn biết thế lực của cha hắn, lại thêm Đoạn Chính Thiên nhất định sẽ không thành vấn đề. Hắn thảnh thơi ngồi trong phòng đợi cảnh sát thả ra nhưng mãi đến trưa mà vẫn chưa thấy tin tức gì, thậm chí cũng không có ai mang cơm cho hắn nên cũng có chút lo lắng, thầm trách cái tên Tô Vĩnh Hạo không đến. Bụng hắn đói sôi ầm ầm. Đang buồn bực thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở, hai cảnh sát ra lệnh: " Chi Hạo, ra ngoài."

Ngữ khí không chút khách khí khiến hắn chau mày, chắc chắn là mấy tên này không biết thân phân của hắn, nếu không thì đã không dám như vậy, đợi đến lúc được thả ra thì hai tên đó biết tay ta. Truyện được copy tại Truyện FULL

Nhưng mọi chuyện lại không như hawsnn nghĩ, hai tên cảnh sát đó còng tay hắn lại, áp giải hắn đến một căn phòng khác, đẩy hắn vào rồi quay đầu ra ngoài không nói một câu, thậm chí cũng không nhìn một cái.

Chi Hạo cáu giận đá cửa sắt, hóa ra chỉ là đổi nơi giam giữ, đúng là mừng hụt, hắn không khỏi ngoảnh đầu lại, tìm chỗ ngồi, thì phát hiện ra trong phòng không phải là một người mặc y phục cảnh sát.

Nhìn kĩ mới thấy được khuôn mặt của người đó, khoảng bốn mươi tuổi, nhìn thân thể cũng không có vẻ là một người đàn ông thành công chỉ có âm khí khiến người ta thấy ớn lạnh.

" Ông là ai?" Chi Hạo nhìn hồi lâu mới nói.

Câu trả lời của đối phương khiến cho hắn sững sờ. " Chi Hạo ngồi tù thấy sao hả? E rằng một đại thiếu gia như vậu chưa bao giờ phải nếm trải qua những chuyện này phải vậy không? Vậy thì cố gắng mà thích nghi, tôi nghĩ cậu vẫn còn phải ở đây một khoảng thời gian nữa." Diệp Tồn Chí uống trà, rồi bật hết đèn trong phòng lên.

Ánh sáng đột ngột khiến cho mắt của hắn tối sầm lại mấy phút sau mới khẽ mở ra " Ông rốt cục là người như thế nào? Nói những lời này là có ý gì?" Sau khi đối đầu với Diệp Phong hắn đã thay đổi cách nhìn với người khác.

" Không phải lo lắng." Diệp Tồn Chí đã nhận ra chút sợ hãi trong giọng nói của đối phương nên chỉ chiếc ghế đối cạnh nói: " Cậu cứ ngồi xuống đã."

Tiêu Chi Hạo nhìn chiếc ghế đối diện người đàn ông trung niên, cuối cùng quyết định nghe lời ông ta.

" Mở ra." Diệp Tồn Chí vứt chùm chìa khóa cho Tiêu Hạo bảo hắn mở còng tay ra.

Tiêu Chi Hạo không hiểu gì, nghi ngờ nhìn chiếc chìa khóa, suy nghĩ có nên mở còng tay ra không và tại sao người đàn ông trung niên này lại muốn mình mở còng tay ra, rất rõ ràng, ông ta không phải là người có thể cứu hắn ra ngoài.