Cửu Gia Truy Thê: Trói Buộc Em Bên Mình

Chương 47: Thiếu tướng ghen tuông



“Ý Hoan, giờ không phải vấn đề em có xứng với anh hay không, mà là…”

“… Em có muốn chọn anh hay không?!”

“Chết tiệt!”

Trần Niệm Lâm bóp chặt chiếc điện thoại trong tay, không kìm được lửa giận mà ném thẳng điện thoại xuống sàn nhà, một tiếng ‘rắc’ vang lên, thế là Uy Vũ đứng gác bên ngoài thầm khóc than cho sự ra đi của dế yêu.

Anh nghĩ lần sau mình không nên tọc mạch, nghe lời xúi bẩy của tên Trịnh Sâm chết tiệt kia, tự dưng chọc giận thiếu tướng nhà mình.

“Uy Vũ!”

“Báo cáo, có tôi!” Nén nỗi đau trong lòng lại, Uy Vũ nghe lệnh lập tức mở cửa bước vào, vẻ mặt lạnh tanh nhìn thẳng, tay giờ lên một góc 45 độ làm tư thế chào tiêu chuẩn.

“Còn mấy hôm nữa mới có thể kết thúc cuộc họp?”

“Báo cáo thiếu tướng, theo lịch, cuộc họp lần này sẽ họp thông đêm, kéo dài tới 7 rưỡi sáng ngày mai.”

Trần Niệm Lâm cau mày, ngón tay gõ lên mặt bàn theo nhịp: “Không đẩy sớm hơn được sao?”

“Báo cáo thiếu tướng, phía bên trung tướng Lâm e là không dễ xin xỏ.”

“Được rồi, tôi biết rồi, lập tức chuẩn bị xe, kết thúc cuộc họp ngày mai tôi muốn trở lại thành phố nhanh nhất có thể!”

“Rõ!”

Uy Vũ đi rồi, Trần Niệm Lâm ngồi trong phòng bực bội vẫn chưa thuyên giảm.

Người phụ nữ chết tiệt, đã có con rồi vẫn còn đi quyến rũ một thằng nhóc miệng còn hôi sữa.

Phía bên hội quán…

“… Em có muốn chọn anh hay không?!”

Sở Ngôn Khanh dứt lời, Tô Ý Hoan mím môi không đáp lại, ánh đèn trên trần nhà hắt xuống gò má trắng mịn như sứ của cô, lại khiến anh nảy sinh cảm giác muốn xông lên chiếm lến bờ môi kia dù chỉ một lần.

Sở Ngôn Khanh căng thẳng đứng im tại chỗ, môi hơi mím lại, dồn hết dũng khí để mở miệng lần nữa: “Anh cho em thời gian suy nghĩ, cũng mong em cho anh một… một cơ hội theo đuổi em.”

Nói xong, Sở Ngôn Khanh cụp mắt, hai tai đã đỏ ửng lên.

“Khụ khụ, anh xuống lấy xe trước, lát nữa sẽ có người của hội quán đưa em đi lối khách VIP xuống hầm gửi xe.”

Nói xong bèn vội vàng chạy như ma đuổi đi.

...****************...

Lưu Đức Hoa cứ tưởng chiếm được món hời, ai ngờ bị đuổi ra trong ê chề, nhục nhã. Lưu Hương vừa đưa anh ta về đến nhà, anh ta đã gào thét, mất kiểm soát sà vào lòng mẹ già.

Lưu Đào thấy con trai đi gặp mặt vợ tương lai về chẳng những không cười, lại còn bị tím một bên má, miệng còn rách đang rỉ máu tươi.

“Chuyện này… chuyện này rốt cuộc là sao? Lưu Hương, chị giải thích đi!”

Lưu Hương cũng vô cùng bực bội, bà ta ngồi xuống tự rót cho mình một chén nước, uống xong thì đập bàn: “Còn không phải tại con ranh kia!”

Sau cùng đem hết mọi chuyện kể một lượt. Nghe xong, Lưu Đào hết sức phẫn nộ, bà ta nhổ toẹt miếng trầu ngậm trong miệng, giọng rít lên: “Chỉ là một đứa con gái đã một lượt đò, gả làm vợ Đức Hoa nhà này thiệt thòi cho nó hay sao? Thế mà còn dám chạy theo tên ẻo lả kia đi mất! Đúng là đồ lẳng lơ, trơ trẽn!”

Lưu Hương sợ chuyện không thành, phải vội vàng an ủi ngay: “Ôi con gái chưa xuất giá có chút chống đối là chuyện bình thường, nó vẫn còn trẻ, sau này gả về từ từ bảo ban là được. Lấy chồng rồi, trải qua chuyện chăn gối với Đức Hoa, chắc chắn sẽ an phận hơn!”

Thấy cô em còn chưa nguôi, bà ta lại bơm thêm: “Em lo gì, chờ cô ta vào cửa nhà họ Lưu rồi, muốn xử lý ra sao thì tùy hai mẹ con.”

Lưu Đức Hoa nằm trong lòng mẹ, tai đã vểnh lên tận trời để nghe ngóng, thế nhưng chẳng mở lời ra nói câu nào, trái lại bà mẹ nóng nảy của anh ta thì liên tục càu nhàu: “Hừ! Loại phụ nữ lẳng lơ câu dẫn tên này đến tên khác như thế nhà này không dám chứa! Lấy về rồi đầu con trai tôi lại mọc cái sừng dài tít! Không dám!”

Lưu Đức Hoa vội vàng ngóc đầu dậy: “Mẹ! Con muốn lấy cô ấy!”

Chỉ cần nghĩ tới người đẹp nằm dưới thân mình, rên rỉ từng tiếng khiêu gợi là Lưu Đức Hoa đã nóng hết người lên, thậm chí chỗ đó còn rục rịch thức tỉnh. Anh ta vội vàng lấy tay đè xuống, sợ mẹ già nhìn thấy.

“Mẹ, con mặc kệ đấy! Con nhất định phải lấy cô ấy!”

“Đức Hoa!”

“Nếu không con sẽ đi chết cho mẹ xem!”

“Con… cái thằng nghịch tử này!”

Lưu Hương thuận thế đẩy thuyền, tiến lên giữ tay Lưu Đào đang giơ cao trực đánh: “A Đào, con trai em đã thích như thế thì đừng chia rẽ uyên ương nữa! Tóm lại bên nhà họ Tô không có ý kiến gì, Đức Hoa lại thích như thế, hôn sự này chắc chắn sẽ thành.”

Lưu Đào nghĩ một hồi, cuối cùng thở dài: “Thôi vậy, chờ cô ta vào cửa nhà này, em sẽ đích thân uốn nắn, cho cô ta biết thế nào là phận làm vợ!”

Lưu Hương đắc ý cười tươi: “Được, vậy giờ chị sẽ về thông báo với phu nhân, tránh cho đêm dài lắm mộng, đi đăng ký trước rồi tổ chức đám mừng sau!”

“Cảm ơn già! Con cảm ơn già!” Lưu Đức Hoa nghe thấy tin tốt, lập tức rối rít cảm ơn chị gái của mẹ.

...****************...

Sở Ngôn Khanh đưa Tô Ý Hoan trở lại căn biệt thự, cũng không hề thắc mắc tại sao cô lại sống ở một nơi xa hoa như này.

“Anh về đi.” Tô Ý Hoan đứng bên ngoài xe, lịch sự lên tiếng.

“Em vào trước đi, thấy em vào trong an toàn rồi anh về.” Sở Ngôn Khanh mỉm cười ấm áp.

“Không sao đâu, từ đây tới cổng chỉ có mấy mét, xung quanh trị an cũng rất tốt, anh về đi.”

Sở Ngôn Khanh không muốn Tô Ý Hoan nói quá nhiều lần, cuối cùng đành miễn cưỡng tạm biệt cô, đánh tay lái rời đi.

Trời lúc này đã nhá nhem tối, Tô Ý Hoan đứng nhìn chiếc xe khuất sau rặng cây rồi mới xoay bước đi tới cánh cổng phía xa, cô vừa đi vừa cúi đầu tìm thẻ ra vào.

Bỗng dưng, từ phía sau có một tốp ba người xông qua, một trong số đó lấy tay bịt miệng Tô Ý Hoan, hai kẻ khác hai bên xách nách cô lên, lôi đi.

Mãi đến khi lôi được cô lên xe, mấy người đó mới thả ra.

Tô Ý Hoan đầy cảnh giác: “Các người là ai? Định làm gì tôi?”

“Tô tiểu thư yên tâm, chúng tôi chỉ làm theo lời Lưu Hương, đưa cô tới một nơi hết sức thú vị.”

Lại là Lưu Hương!

Tô Ý Hoan biết mình không thoát được, chỉ đành ngồi im cố gắng ghi nhớ quãng đường và tính kế dần dần.

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng lại ở một khách sạn tồi tàn hẻo lánh ven ngoại ô.

“Các người đưa tôi đến đây là có ý gì?”

Tô Ý Hoan vô cùng cảnh giác, cô cảm thấy có điều không hay đang chờ đợi mình phía trước.

“Đừng căng thẳng thế, đây không phải điểm đến cuối đâu, chỉ là cần cô ở lại đây một đêm, chờ tới sáng mai nơi đó mở cửa, chúng tôi sẽ dẫn cô tới ngay.”

Quả thực mấy kẻ này nói không sai, họ thuê một căn phòng, tống cô vào trong rồi tịch thu hết túi xách. Đến chiếc điện thoại mới Tô Ý Hoan chưa dùng lần nào cũng nằm trong đống đồ bị tịch thu.

Cả đêm đó cô căng thẳng tột độ, chỉ sợ hễ mình chợp mắt sẽ có ai đó lẻn vào phòng, thế nên Tô Ý Hoan tìm đủ mọi cách để bản thân tỉnh táo.

Giữa khuya, đám người có mang đồ ăn đến, Tô Ý Hoan không kén chọn, lập tức mở ra ăn ngay, điều quan trọng là cô phải giữ sức để chạy trốn.

Chờ mãi cũng qua đêm dài, trời dần dần sáng…

Đám người kia lại tiếp tục lôi cô lên xe, quay đầu ngược lại thành phố.

Từ ngoại ô tới trung tâm thành phố lái xe mất 40 phút, khi cả người Tô Ý Hoan bị lôi xuống xe, cô loạng choạng đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn tòa nhà đồ sộ trước mặt mình.

Cục Dân Chính?