Cuồng Chiếm Hữu: Mạc Tổng, Tha Cho Em

Chương 77: Đừng trách tôi mạnh bạo



“Tử Băng, em làm ơn bắt máy đi được không?”

Vừa lái xe Chung Chí Nguyên vừa gọi điện cho cô. Ngoài tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên bên tai, chẳng có lời nào đáp lại cả. Tìm suốt cả một đêm, việc Hạ Tử Băng đi đâu, làm gì vẫn là một bí ẩn.

Gần sáng, Chung Chí Nguyên mới đem bộ dạng nhếch nhác của mình quay trở về căn hộ chung cư. Kết quả khi vừa mở cửa, hình bóng cô đã nằm trong đáy mắt.

“Tử Băng, em… em có sao không?”

Chung Chí Nguyên lo lắng tới nỗi nói lắp bắp. Nhìn gương mặt ngơ ngác của cô, cộng thêm việc quan sát cơ thể, anh mới thở phào nhẹ nhõm rồi ôm người vào lòng.

“Em làm anh sợ quá. Tử Băng, lần sau em đi đâu có thể nghe máy được không?”

Chung Chí Nguyên nói như van xin, giọng thều thào. Cả một đêm không ngủ, người anh rệu rã hẳn ra. Vậy mà khi gặp cô, bao nhiêu mệt mỏi, muộn phiền đều tan biến đi hết.

“Chí Nguyên, em xin lỗi.”

Khẽ cất lời, Hạ Tử Băng từ từ đẩy anh ra.

“Nói anh biết, hôm qua em đi đâu vậy?”

“Chiều qua em ra ngoài hóng gió rồi đi lang thang đây đó một chút. Tối khuya mới về rồi đi ngủ luôn. Điện thoại em bị rơi trên xe taxi rồi, nên là…”

“Cũng may là em không sao. Thôi, em ngồi đó đi, để anh đi nấu đồ ăn sáng.”

Dứt lời, Chung Chí Nguyên xắn tay áo rồi đi vào trong bếp. Nhìn theo bóng lưng gầy gò của anh, Hạ Tử Băng nén một tiếng thở dài.

“Tại sao anh lại cứ thích hành hạ mình như vậy chứ? Em…”

Nếu không phải bị Mạc Đăng Sinh đeo bám, có lẽ cô đã không tìm đến sự giúp đỡ của Chung Chí Nguyên rồi.



Nhận được tin nhắn của Dương Thanh, Diệp Ngữ Yên tới điểm hẹn như đã hứa. Ngồi một góc trong quán cà phê, Dương Thanh đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng cũng nhận ra “đối tác” của mình.

“Ở đây!”

Khẽ nhíu mày, Diệp Ngữ Yên tiến về phía Dương Thanh. Ngồi xuống ở phía đối diện, Diệp Ngữ Yên lập tức lên tiếng hỏi, mặc cho đối phương cứ chăm chú nhìn cô ta.

“Cô là ai?”

“Là người có cùng chung kẻ thù với cô.”

Câu trả lời này của Dương Thanh đúng là đánh vào trọng tâm, thu hút sự chú ý của Diệp Ngữ Yên. Đợi phục vụ bưng nước lên xong rồi, cô ta mới cất lời.

“Cô với Hạ Tử Băng có mối quan hệ như thế nào?”

“Tôi hận cô ta. Nếu cô ta mãi mãi biến mất khỏi thế giới này, tôi sẽ hạnh phúc biết bao.”

Nghe vậy, Diệp Ngữ Yên lại càng tò mò hơn. Trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, Dương Thanh nói rõ lý do vì sao lại tìm đến Diệp Ngữ Yên để lập kế hoạch đối phó với Hạ Tử Băng.

“Nghe cũng hấp dẫn đó nhưng mà… chúng ta phải bắt đầu từ đâu?”

Khẽ mỉm cười, Dương Thanh rút từ trong túi áo khoác ra một cái usb, đưa cho Diêp Ngữ Yên rồi nói: “Món quà gặp mặt. Chỉ cần cô đưa nó cho Nhất Hàn, hẳn vị thế của cô ta trong lòng người đàn ông đó sẽ sụp đổ.”

Không biết là đối phương nói thật hay giả, Diệp Ngữ Yên đành phải lựa chọn tin tưởng. Bị dồn tới bước đường cùng rồi, cô phải thử mọi cách để níu kéo trái tim của Dương Nhất Hàn. Trước là vì vị trí thiếu phu nhân nhà họ Dương, sau nữa là vì đứa con trong bụng cô.

“Yên tâm. Tôi đảm bảo khi nhìn thấy nó, cô sẽ rất vui.”

“Cảm ơn.”

“Có tin gì tôi sẽ liên lạc cho cô sau. Tạm biệt.”

Thoát khỏi bộ mặt tàn độc của mình, Dương Thanh trở lại với gương mặt hiền dịu thường ngày, trước mặt bà Mạc. Không để đêm dài lắm mộng, cô ta muốn mình bước chân vào nhà họ Mạc càng sớm càng tốt.

Người đi rồi, Diệp Ngữ Yên về nhà mở usb lên xem. Sau khi xác nhận được người trong video là Hạ Tử Băng, cô ta phấn khích đi tìm Dương Nhất Hàn để nói cho anh ta biết bí mật động trời này.

Vừa gõ cửa, người bên trong đã lên tiếng.

“Ai đó?”

Vừa mới giải quyết nhu cầu xong, Dương Nhất Hàn cảm giác rất buồn ngủ. Khi vừa định chợp mắt nhìn lại có người tới thăm. Đúng là khó chịu mà.

Cửa mở, gương mặt vui vẻ của Diệp Ngữ Yên xuất hiện.

“Anh Hàn!”

“Là em sao? Tới đây làm gì?”

Diệp Ngữ Yên vui vẻ lao tới, ôm lấy người đàn ông trước mặt: “Đương nhiên là tới thăm anh rồi. Người ta nhớ anh mà.”

“Thôi đi, tôi mệt lắm. Không có thời gian đùa với cô đâu.”

“Anh này…”

Bị đẩy ra, Diệp Ngữ Yên khó chịu, bĩu môi tức giận nhưng vẫn bám theo hắn tới phòng khách. Nhìn trên bàn có nhiều khăn giấy đã qua sử dụng, cô ta tỏ vẻ thích thú.

“Không có chuyện gì thì về đi. Để yên cho tôi ngủ.”

“Em có cái này muốn cho anh xem. Đảm bảo xem xong, tỉnh ngủ ngay lập tức.”

Dương Nhất Hàn nhìn chằm chằm vào Diệp Ngữ Yên, vẻ mặt đăm chiêu. Thấy hắn có vẻ nghi ngờ lời mình nói, Diệp Ngữ Yên đưa bản sao đoạn video đó cho hắn xem.

“Anh mở ra coi đi. Thú vị vô cùng.”

Do dự một lát, cuối cùng Dương Nhất Hàn cũng làm theo lời cô ta nói. Sau khi đoạn băng chạy được khoảng 10 giây, hắn quay sang nhìn cô ta hỏi: “Em lấy nó ở đâu?”

“Anh đoán thử xem.” Diệp Ngữ Yên mỉm cười khiêu khích, kế đó tựa người vào lòng hắn.

“Làm sao em mới chịu nói đây?” Hắn hạ giọng, ra sức lấy lòng cô ta.

Nở một nụ cười ranh mãnh, Diệp Ngữ Yên bảo: “Em buồn ngủ rồi. Chúng ta ngủ cùng đi!”

Dứt lời, cô ta đứng dậy, kéo hắn vào trong phòng rồi tự mình cởi chiếc váy trên người xuống. Khoảnh khắc trông thấy vòng một căng tròn của cô ta, Dương Nhất Hàn lạnh lùng lên tiếng cảnh cáo: “Là do em muốn đấy nhé! Đừng trách tôi mạnh bạo.”