Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 282: Công lược Ca Thần Giả Tạo (12)



#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?

Sau khi Hoàng My vào nhà tắm. Nguyên Vĩ liền cảm thấy có vấn đề, anh quên mất là hôm nay có sinh vật mang giới tính nữ ở nhà mình. Thế là Nguyên Vĩ cun cút chạy vào phòng ngủ, lấy một bộ quần áo khác ra thay.

Sau khi thay đồ xong, Nguyên Vĩ có vô ý liếc qua cánh cửa phòng tắm đã phủ một lớp hơi nước mờ kia. Dù không thể hoàn toàn thấy được người bên trong nhưng không hiểu sao anh lại thấy có chút...ừm hứm!

Hơn nửa tiếng sau, Hoàng My bước ra khỏi nhà tắm với một phong cách thời trang rất là đơn giản. Một chiếc quần ngắn ngang đùi và một chiếc áo thun free size, khác hẳn với hình tượng lạnh lùng cao ngạo lúc nãy.

Đang chuẩn bị bước ra phòng khách đòi ăn thì chợt Hoàng My nhìn thấy một thứ gì đó rất hay ho ở phòng ngủ của Nguyên Vĩ.

- Nguyên tiền bối, tối nay ăn gì vậy?

- Đừng có nói chuyện kiểu thân thuộc như vậy.

Nguyên Vĩ đang bấm máy tính, nghe tiếng của Hoàng My thì liền nhíu mày, ngước đầu lên nhìn cô.

Vừa nhìn thấy Hoàng My với một vài tấm ảnh trên tay, Nguyên Vĩ ngay lập tức trợn mắt khó chịu.

- Cô lấy những tấm ảnh đó ở đâu!?

Ánh mắt của Nguyên Vĩ sắc bén hơn mấy phần, nhiệt độ phòng cũng vô tình giảm xuống. Hoàng My phẩy phẩy mấy tấm ảnh, cười một tiếng.

- Nguyên tiền bối có câu hỏi thật kì lạ, đương nhiên là ở phòng của anh!

Nguyên Vĩ đưa tay định giật mấy tấm ảnh kia lại, nhưng Hoàng My nào để cho sự việc dễ dàng như vậy. Thôi thì một lần dùng cách của nhỏ bạn thân vậy, nhưng mà sẽ theo một diễn biến khác.

- Cô muốn gì!?

Những tấm ảnh Hoàng My đang cầm là những tấm ảnh bằng chứng việc Nguyên Vĩ rất có năng khiếu diễn xuất, và trước đó đã từng đi diễn ở rất nhiều nơi và rất nhiều giải thưởng.

Nếu những bức ảnh này bị tung ra, thì quản lý của Nguyên Vĩ, chính là mẹ của anh sẽ lập tức nổi trận lôi đình, và có thể sẽ làm những điều quả thật không dám tưởng tượng đến!

- Đừng căng thẳng như vậy chứ.

Hoàng My đối diện với ánh mắt của Nguyên Vĩ. Nếu ánh mắt là một con dao thì chắc chắn cô đã bị đâm hàng trăm cái rồi.

- Dù sao cũng chẳng có gì để tôi uy hiếp anh cả.

Nguyên Vĩ với một bộ dạng rất nghiêm túc mà nghe từng chữ trong câu nói của Hoàng My, khiến cô vô cùng mất tự nhiên.

Đừng chăm chú như vậy!

Bổn công chúa sợ hãi nha!!

- Tôi chỉ muốn giúp anh một chút. Làm người ai mà chẳng có ước mơ!

Từ từ, cô có được tính là con người không nhỉ?

Nghe Hoàng My nói, Nguyên Vĩ càng mơ hồ. Anh quả thực không nghĩ là cô gái trước mặt lại có thể nói đạo lý được.

Hoàng My: "..." Ý anh nói là gì!? Mà ý anh nói là sao!!?

Nguyên Vĩ: "..." Mô phật!

- Đừng vòng vo nữa. Nói thẳng vấn đề đi!

Nguyên Vĩ dần mất kiên nhẫn, Hoàng My đang nghĩ đối sách thì lặng lẽ đặt mấy tấm ảnh lên bàn. Trả lại cho Nguyên Vĩ.

- Coi như chưa có gì xảy ra đi!

Tác giả: "..." Câu chuyện quá lãng xẹt, đề nghị bộ phận chất xám sửa đổi lại!

Chất xám: "..." Xuân đến, Hạ đi, Thu phí suy nghĩ! Móc chất dinh dưỡng ra đưa đây. Suốt ngày ăn bim bim, nước ngọt, bánh tráng, trà sữa...còn ăn bám nữa mà bắt tôi thông minh! Ăn thêm cùi chỏ nè. ?

- Dù gì tôi cũng "vô tình" xâm phạm quyền riêng tư của anh. Thôi thì tôi sẽ cho anh biết một bí mật!

Nguyên Vĩ cầm những tấm ảnh mình trân trọng như bảo bối giấu đi. Hoàng My đưa ánh mắt khinh bỉ cho anh nhìn nhưng thâm tâm lại thấy ghen tị với mấy tấm ảnh kia.

Đồ vật mà cũng muốn dành chồng bổn công chúa! Thế giới này loạn hết rồi.

- Tôi không có hứng thú với bí mật của cô.

- Ừ thì thôi.

Hoàng My hất cằm, vắt chéo chân rồi mở điện thoại lên chơi game. Nguyên Vĩ chỉ biết câm nín, thở hắt ra rồi đứng dậy đi giấu mấy tấm ảnh.

Khi Nguyên Vĩ khuất bóng thì tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng My nghĩ anh đang lo chuyện đại sự trong phòng nên tốt bụng mà ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra, hai người phụ nữ đối diện với nhau. Ai cũng chỉ biết im lặng, không nói một lời.

- Em chào chị, chị cần gì sao ạ?

Hoàng My nở một nụ cười, vô cùng tự nhiên gọi người phụ nữ kia là chị. Người phụ nữ kia giữ nét kiêu ngạo, dù mũi như muốn vểnh lên trời rồi.

Hoàng My thì rất trẻ, mà còn gọi bà ta là chị. Quả nhiên bà ta còn trẻ lắm!

Lần đầu đối diện với mẹ chồng của Hoàng My, cô chính là cố tình giả vờ không quen. Phụ nữ lớn tuổi luôn thích được khen là trẻ, đương nhiên bà Nguyên cũng không ngoại lệ.

- Đây không phải là phòng của Nguyên Vĩ à!?

- Dạ đây đúng là phòng của Nguyên Vĩ. Chị cần tìm anh ấy sao ạ?

Hoàng My rất lễ phép, hảo cảm với cô trong lòng bà Nguyên cũng tăng lên. Đương nhiên hảo cảm còn dựa vào từ "chị" ngọt xớt của cô.

- Cô là ai? Tại sao lại ở trong phòng của Nguyên Vĩ!?

- Em là...

- Cô đang làm gì ngoài đấy vậy!?

Hoàng My đang nói giữa chừng thì chợt giọng nói từ trong phát ra. Bà Nguyên im lặng rồi cư nhiên mà tiến vào trong.

- Mẹ!

Nguyên Vĩ vừa nhìn thấy bà Nguyên thì giật nảy mình. Đôi mắt cứ liên tục liếc qua Hoàng My như cô vừa làm chuyện gì tày trời lắm vậy.

Hoàng My thể hiện rằng tâm hồn của mình đang tổn thương sâu sắc!

À suýt quên, cô phải diễn nét ngạc nhiên.

Ok, ngạc nhiên! Ngạc nhiên!

- Chị...à bác! Cháu không biết bác đến, nên vừa nãy đã thất lễ ạ.