Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 281: Công lược Ca Thần Giả Tạo (11)



#Cap riêng: Nam chủ giả tạo bằng bổn công chúa sao!?

- Anh muốn giải nghệ để thư giãn, sống một cuộc sống yên bình. Nhưng tài chính là do công ty quản lý, nếu anh có ý định rời đi, tất cả tài sản đều sẽ bị tịch thu, không sai chứ?

Sau khi Thanh Vy nói ra bí mật của Nghị Khiêm thì sắc mặt của anh như cắt không còn một giọt máu. Gương mặt liền trở nên lạnh như băng.

- Chúng ta không thù không oán, cô sẽ không mang chuyện đó ra để uy hiếp tôi chứ!?

- Đương nhiên là không.

- Lấy gì chứng minh điều đó!?

- Chúng ta là đồng nghiệp mà! Lại còn chung một công ty giải trí.

Thanh Vy nhún vai tỏ vẻ mình vô cùng uy tín. Nghị Khiêm vẫn giữ gương mặt lạnh, ánh mắt vô cùng xét nét.

- Tôi chỉ có một điều kiện thôi. Nếu anh đồng ý, tôi không chỉ giữ bí mật cho anh, mà còn giúp anh lấy lại tài sản của bản thân mình.

Thanh Vy tỏ vẻ bí hiểm, trong khi tâm trạng Nghị Khiêm thì căng như dây đàn.

Ngôi sao hạng A như Nghị Khiêm chính là bị công ty quản lý tài chính riêng tư. Các ngôi sao hạng A khác cũng vậy, còn mấy minh tinh tuyến 2, tuyến 3 hay còn gọi là ngôi sao hạng B, hạng C thì đương nhiên vẫn được tự do.

(Xàm đó, đừng tin)

Bởi vậy mới nói, làm ngôi sao diễn viên thì không hẳn là tốt đẹp. Cái gì cũng có hai mặt của nó. Ngành giải trí chính xác là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm!

(Lúc trước ad còn ước mơ làm diễn viên đó mọi người, nhưng mà lâu dần biết rõ hơn thì sợ quá nên thôi)

- Nói!

Không khí xung quanh đã giảm xuống gần như âm độ. Thanh Vy cẩn thận kéo áo khoác lại rồi cười tươi.

- Làm bạn trai tôi!

Nghị Khiêm: "..." Cô có phải con gái không? Ý đồ hiện lên trên mặt hết cả kìa.

- Tôi nghe nói mẹ anh cũng hối thúc anh kết hôn lắm mà. Nếu đồng ý thì anh có lợi rất nhiều, thậm chí còn không có hại.

My My: | Cậu không có nhưng nguyên chủ thì có đấy |

Vy Ly: | Nếu vậy thì được đến đâu, hay đến đấy |

Cuộc trò chuyện qua tin nhắn kết thúc ở đó. Hoàng My chuyển màn hình sang ứng dụng nghe nhạc, lưu vài bài hát của Nguyên Vĩ vào playlist điện thoại hệ thống rồi thong thả mở loa và nghe.

Những bài hát của Nguyên Vĩ thường là nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, yên bình, vô cùng thích hợp để thư giãn.

Hoàng My tắt điện, căn phòng sáng sủa đã trở thành một mảng tối đen. Cô ngồi trên sofa, lẩm bẩm lời hát theo giai điệu nhạc rồi ngủ lúc nào không hay.

Vài tiếng sau, Nguyên Vĩ đã thu âm và xử lý công việc xong xuôi, quay trở về chung cư. Căn phòng không ánh sáng khiến cho anh cứ tưởng cô đã đi rồi, tâm trạng dường như có chút hối tiếc một điều gì đó.

Vừa bật điện căn phòng lạnh lẽo của mình lên, Nguyên Vĩ có chút hoảng khi nhìn thấy một bóng người ngồi rũ tóc đen tuyền trên sofa.

Ma à!?

À không phải, là Hoàng My!

Nguyên Vĩ nhíu mày, thầm nghĩ cô bám dai như đỉa, mà còn vô duyên. Tắt điện để giả ma giả quỷ doạ người à?

- Cô làm gì mà ngồi đó như ma vậy!?

Nguyên Vĩ cất tiếng hỏi, giọng nói có 7 phần không vui và 3 phần mệt mỏi. Đợi mãi không thấy Hoàng My trả lời, anh lại càng không vừa ý.

Khinh người à!?

Nguyên Vĩ treo chiếc chìa khoá phòng và chiếc áo khoác lên móc rồi đi vòng qua ghế sofa. Chợt anh để ý đến chiếc điện thoại sáng màn hình vẫn còn vang vang tiếng nói kia.

Không phải tiếng nói, là tiếng hát!

Mà tiếng hát này còn không phải là của anh ta sao?

Đôi mắt Nguyên Vĩ hơi dao động, vừa nhìn qua Hoàng My thì đúng lúc cô vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Hoàng My mơ mơ màng màng đưa tay lên dụi mắt, hành động vô thức đó khiến cho Nguyên Vĩ nhận ra là nãy giờ cô ngủ say như chết. Người đến cũng không biết!

- Nguyên tiền bối, anh về rồi à?

Hoàng My nhìn ánh mắt kì lạ của ai kia phóng về phía mình, như nhận thức được vấn đề, cô lập tức tắt chiếc điện thoại đang phát playlist nhạc của Nguyên Vĩ đi.

Không khí trầm ngâm một lúc, đến khi Nguyên Vĩ mở miệng ra nói một chữ:

- Ừ

Cuộc trò chuyện như vậy mà kết thúc. Nguyên Vĩ mặc kệ Hoàng My, chân bước nhanh về phòng rồi đi tắm. Làm việc cả buổi chiều có lẽ anh đã mệt rồi.

Hoàng My ngồi im lặng trên sofa, chống cằm rồi tiếp tục cho phát playlist nhạc của Nguyên Vĩ. Âm lượng đã được cho nhỏ đi một chút, chỉ một mình cô nghe thôi.

Đến khi Nguyên Vĩ tắm xong cũng là hơn 15 phút trôi qua, anh khoác chiếc áo choàng tắm rồi cầm chiếc khăn vò vò tóc mình. Cứ vậy mà bước ra khỏi phòng tắm, đi đến phòng khách.

Hoàng My đang chìm đắm trong âm nhạc, vừa nhìn thấy Nguyên Vĩ ra khỏi phòng ngủ thì lập tức tắt nhạc.

- Cô đi tắm đi. Tôi không muốn cho một người hôi hám ở nhờ đâu.

Hoàng My rất fine trước độ phũ của Nguyên Vĩ, cô cất điện thoại vào túi xách đang treo trên móc tường. Chọn một bộ quần áo đơn giản, thoải mái trong mấy bộ quần áo mới mua rồi tung tăng vào nhà tắm.