Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 260: Công lược Bác Sĩ Chính Trực (9)



- Tôi đây là tin tưởng anh!

Từ Dật dường như rất ngạc nhiên. Lời tin tưởng đối với anh ta chỉ như gió thổi qua tai, đối với một bác sĩ thì được bệnh nhân nói tin tưởng không phải là quá xa lạ.

Nhưng lần này lại đặc biệt, Từ Dật lại thấy vô cùng trách nhiệm đối với lời nói này của Hoàng My.

- Tại sao lại tin tưởng tôi!?

Bàn tay Từ Dật vô ý nắm chặt hơn khiến cho Hoàng My yếu ớt có chút đau đớn. Cô chỉ cắn môi không kêu lấy một câu than đau, nói một câu khiến Từ Dật không thể quên được.

- Vì tôi yêu anh...!

Vì yêu mà tin tưởng...

Vì yêu mà chấp nhận...

Vì yêu mà không quản đau đớn...

Vì yêu mà không ngại gian lao...

Cuối cùng cũng chỉ quy lại hai chữ "Vì yêu..."

Nếu Lý Hoa là tình yêu thầm lặng...

Tôi sẽ là tình yêu bạo dạn!

Tôi không muốn làm người chịu thiệt...

Nhất là trong tình yêu!

- Y tá Lý, tôi có thể ra ngoài không?

- Cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn...

- Tôi muốn ra ngoài...

- Được...

Lý Hoa như dần dần nhận ra bản chất của Hoàng My, trong lòng cũng tự nhiên sản sinh ra cảm giác e dè với cô. Như thể nếu Hoàng My không đạt được mục đích thì sẽ có hậu quả lớn xảy ra, nên Lý Hoa luôn cố gắng hoàn thành chức trách một cách tránh né cô nhất có thể.

Hoàng My ngồi xe lăn được Lý Hoa ra ngoài, đơn giản là vì cô lười đi, thêm nữa là cô đã bị mù mà chân trật từ tháng trước vẫn chưa lành.

Bánh xe lăn lăn trên đường, mặc dù không thấy gì nhưng Hoàng My dường như cũng thích ứng được với kiểu nhắm mắt nhìn người như vậy rồi. Chắc mai sau nhìn lại được sẽ khó khăn lắm.

- Chúng ta đi dạo một chút rồi quay trở lại phòng bệnh.

Lời nói của Lý Hoa như có như không ra lệnh cho Hoàng My, cô hơi nhíu mày rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Không chấp với nữ chủ!

Chiếc xe lăn vẫn đang lăn êm nhẹ thì chợt khựng lại, Hoàng My cũng bị dồn người về phía trước, may là chưa bật ra khỏi xe lăn.

- Bác sĩ Từ...

Lý Hoa cất giọng thỏ thẻ, chất giọng có chút run run. Hoàng My không cảm xúc mà nhỏng tai lên nghe.

Từ Dật?

Anh ta ở đằng trước à??

Nhưng tại sao Hoàng My cũng cảm nhận được sự tồn tại của chướng khí! Đúng là không có đôi mắt rất bất tiện mà.

Từ Dật đứng nhận hoa của một nữ y tá hẹn mình ra gặp mặt, thuận mắt liếc qua thì thấy Lý Hoa đang đứng cùng Hoàng My đang ngồi.

Chợt Từ Dật trở nên hoảng loạn, giống như mình bị bắt gian tại trận vậy. Nữ y tá kia thì đang đỏ mặt, ấp úng muốn nói thêm gì đó.

- Em...em...

- Xin lỗi...tôi có việc rồi!

Từ Dật gật đầu rồi nhanh chóng bước về phía Hoàng My. Nữ y tá kia nhìn theo một lát rồi cắn cắn môi, chạy đi.

Quả nhiên tin đồn Bác sĩ Từ và Y tá Lý có gian tình là thật!

Hoàng My cảm thấy hình như là thành xe lăn nhẹ hơn, Lý Hoa buông tay ra khỏi xe lăn sao?

Dù vậy nhưng cô cảm nhận được tiếng bước chân quen thuộc ngày càng gần, môi treo lên một nụ cười.

- Từ Dật, là anh sao?

- Hoàng My...Lý Hoa, Sao em lại đưa cô ấy ra khỏi phòng bệnh!? Như vậy rất nguy hiểm cho cô ấy, biết đâu bị nhiễm trùng thì sao!?

Lý hoa mím môi, một bộ dạng uất ức như sắp khóc. Từ Dật không nhìn cô ta nên không để ý.

- Tôi có việc...

Sau đó Lý Hoa quay người chạy đi, Từ Dật nhíu mày không hài lòng. Hoàng My nhướng mày, khó hiểu.

Lý Hoa đi đâu vậy?

Thấy cảnh đau lòng thì nước mắt đầm đìa chạy đi?? Đúng kiểu nữ chánh yếu mềm.

Nhưng cảnh gì đau lòng? Hay bị Từ Dật nói có một câu nên đau khổ chạy đi.

Nhưng mà cuối cùng nó sẽ thành một con sông QUÊ khi nam chánh không đuổi theo và cũng không thèm để ý đến cô ta.

Lý Hoa: "..." Tốn công tốn sức!!



Từ Dật đẩy xe lăn của Hoàng My quay trở lại phòng bệnh. Dọc đường, Hoàng My có thể cảm nhận được nhiều ánh mắt kì lạ phóng lên mình. Và nhiều câu nói rất kì lạ không kém, đại loại như...

- Cô gái đó là ai vậy?

- Hình như là bị mù.

- Được bác sĩ Từ ưu ái như vậy.

- Không ngờ bác sĩ Từ cũng có lúc đi đẩy xe lăn cho bệnh nhân.

- Cô gái đó đẹp thật.

- Đẹp nhưng bị mù!

- ...

Lời ra tiếng vào rất nhiều, đến khi Từ Dật khó chịu, lông mày nhíu chặt, áp bức toả ra từ thân thể anh càng nhiều thì đám người đang đàm tếu đó mới im miệng.

Dù vậy nhưng đến khi quay trở về phòng của mình thì Hoàng My mới thấy không gian yên tĩnh phần nào. Từ Dật vuốt mấy lọn tóc loà xoà trước mặt cô rồi nghiêm giọng nói.

- Sau này muốn ra ngoài phải báo với tôi một tiếng. Tự ý như vậy rất nguy hiểm!

Tôi báo thì anh sẽ cho à!

Hoàng My không nói nhưng cũng bĩu môi thể hiện lời nói. Thấy thế thì Từ Dật cũng hoà hoãn hơn, gương mặt cũng trở nên dịu dàng hơn.

- Cô là bệnh nhân được tôi phụ trách chữa trị, nếu cô không nghe lời tôi thì tôi không thể hoàn thành chức trách của mình được.

Hoàng My hơi cúi đầu, bộ dạng như thể một đứa trẻ làm sai và mới được tha thứ, đáng thương hề hề.