Cùng Ta Qua Từng Thế Giới

Chương 259: Công lược Bác Sĩ Chính Trực (8)



Vào một buổi sáng đẹp trời, Hoàng My đang sờ soạng mặt của Từ Dật thì chợt ông Minh xuất hiện.

Hoàng My: "..."

Từ Dật: "..."

Ông Minh: "..."

Căn phòng rơi vào trầm tư, một lát sau là tiếng của ông Minh đánh vỡ sự im lặng.

- Bác sĩ Từ, cậu và con gái tôi...

Từ Dật ho khan hai tiếng xấu hổ, gạt tay Hoàng My xuống rồi đứng phắt dậy.

- Khụ khụ! Minh lão gia...chuyện này...

- Minh lão gia hôm nay đến thăm Minh tiểu thư sao?

Từ Dật chưa nói xong thì Lý Hoa đã chen ngang, Hoàng My thầm mắng một câu bất lịch sự rồi nhắm mắt dưỡng thần, cũng không quan tâm đến sự việc nữa.

- Minh tiểu thư, cô mau dậy ăn trưa. Bác sĩ Từ cũng đang ở đây rồi.

Lý Hoa rất biết cách vô tình thêm dầu vào lửa. Nói như thế khác nào càng khẳng định Hoàng My với Từ Dật có quan hệ mập mờ.

Hoàng My: "..."

Từ Dật: "..."

Ông Minh: "..."

- Minh lão gia....

Từ Dật thầm đỡ trán, đôi mắt nhìn chăm chăm ông Minh. Ông Minh ngẩn đi vài giây rồi nghiêm mặt, hướng mắt về phía Hoàng My rồi nói với hai người kia.

- Tôi muốn nói chuyện riêng với con bé.

Từ Dật với Lý Hoa ra khỏi phòng. Trong lòng anh cứ có cảm giác thấp thỏm. Lý Hoa dù thắc mắc, nhưng nhìn Từ Dật mà lại tự nhiên đau lòng. ngôn tình hoàn

Cô ta...thật sự yêu Từ Dật sao?

Tại sao...

- Tiểu My, con với bác sĩ Từ thật sự...

- Dạ?

Hoàng My nhìn ông bố đang ngập ngừng chưa nói hết câu kia. Dù không nhìn thấy nhưng cô đoán rằng ông ấy đang bày ra bộ mặt lo lắng.

- Con thích anh ấy.

Hoàng My nói một câu như đánh trúng trọng tâm, dù gì cũng phải yêu thôi, rớt liêm sỉ nói luôn cũng chẳng sao.

Ông Minh trầm lặng. Không như tưởng tượng của Hoàng My là ông ấy sẽ than vãn đủ điều, ông ấy chỉ gật đầu một cái rồi nói một câu.

- Được, ta ủng hộ tình yêu của con...

Rồi cô nghe tiếng bước chân của ông Minh xa dần, sau đó là tiếng bước chân dồn dập.

Từ Dật nhìn ông Minh bước ra với một vẻ mặt nghiêm túc thì lại càng thấp thỏm. Trước khi rời đi, ông Minh còn liếc Từ Dật vài giây. Anh ta đương nhiên nhận ra ánh mắt của ông ấy.

Trong phòng, Hoàng My ngửa mặt đối diện với trần nhà. Cô nở một nụ cười chua chát, rồi nhanh chóng trở lại vẻ mặt bình thường.

- Cô...Minh lão gia...

Từ Dật muốn nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cứ lộn xộn từ ngữ, điều mà Lý Hoa chưa từng thấy ở anh ta.

- Không sao. Ông ấy đã đồng ý rồi!

- Đồng ý? Chuyện gì?

Từ Dật nhướng mày khó hiểu, Hoàng My lắc đầu. Cô đưa tay lên, Từ Dật cũng tự biết mà đặt tay cô lên mặt anh.

Lý Hoa mím môi, cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình yêu Từ Dật. Định bụng sẽ nói cho anh ta biết vào một ngày không xa.

Không cần anh đáp lại, chỉ cần anh biết tình cảm của tôi...

Hoàng My cầm mấy tờ giấy trên tay, dù không biết nó viết gì nhưng biết rằng nó rất quan trọng. Gương mặt đối diện với người kia.

Người kia là người đã cung cấp thông tin thật sự để dẫn đến lý do cái die của nguyên chủ. Sát ý phóng ra vẫn rất nhiều nhưng cũng đã ít hơn so với lần đầu gặp nhau. Lần này, người này quay trở lại để cung cấp bằng chứng xác thực.

- Mọi chuyện còn lại là do cô tự quyết định. Tôi biết cô là người thông minh.

- Được...

Người kia đứng dậy, bước chân mạnh mẽ rời đi. Hoàng My cầm mấy tờ giấy trên tay, đôi mắt bị che khuất nên không rõ cảm xúc của cô bây giờ thế nào.

Nguyên chủ à...cô ngốc quá!

Chết đi thì có thể giải quyết được tất cả vấn đề sao?

- Có chuyện gì sao?

Từ Dật cảm nhận bàn tay của Hoàng My sờ mặt của mình rất nhẹ nhàng, không phải kiểu sờ soạng bất cần đời như bình thường nữa.

- Từ Dật, anh có thể đọc cho tôi nghe từng chữ trong tập tài liệu trên bàn không?

Hoàng My cười nhẹ nhàng, xoa xoa cái má mềm của Từ Dật. Anh khó hiểu nhưng không hỏi, để yên cho cô sờ mặt mình, tay thì cầm tập tài liệu đọc sơ qua một lượt.

- Đây là...

Gương mặt của Từ Dật thoáng sửng sốt, như không tin vào mắt mình nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ riêng đôi mày đã nhíu chặt.

- Sao vậy?

- Minh tiểu thư, thông tin mật như vậy. Cô lại để một người ngoài như tôi biết sao?

Gương mặt Từ Dật nghiêm túc, cầm lấy cổ tay của bàn tay trên gương mặt mình. Hoàng My chỉ cười trừ, không có mấy phần ngạc nhiên.

- Không sao...Chỉ cần một mình anh với tôi biết thôi. Nếu anh có sử dụng nó thì cũng không sao, tôi không để tâm đâu.

- Như vậy không phải là quá...

- Từ Dật!

Từ Dật ngạc nhiên, lần đầu Hoàng My hắng giọng như vậy với anh ta. Cô đặt tay còn lại vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình của Từ Dật, giọng nói vô cùng nghiêm túc.