Cùng Chủ Thần Yêu Đương Trong Trò Chơi Diệt Thế

Chương 43: Có thể ăn, nhưng chỉ được ăn một lần.



Tiểu Thời à, ra là cậu còn mang theo 2 cái bàn tay vàng to bự!"

. . .

Càng đi về phía trước là càng có thể cảm giác được bụi cỏ dưới chân càng tươi tốt hơn, Thời Vọng lo Thành Thành không đi nổi nên dứt khoát ôm cậu bé lên. Đội nắng đi khoảng hơn 1 giờ, cuối cùng cũng có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng nước chảy trong trẻo.

Tề Triết phạt ngang mấy bụi cây lớn chắn đường, và rồi một con sông róc rách chảy xuôi dòng đập vào tầm mắt.

Thời Vọng kinh ngạc cảm thán, "Quả thật là có sông kìa!"

Dòng sông nhỏ rộng khoảng 3-4 mét, lòng sông cũng không sâu, cũng chỉ tới lưng chừng đùi của đàn ông trưởng thành, vùng nước gần bãi đá cuội gần bờ thì nông hơn, chỉ sâu khoảng chừng 30, 40 mét.

Nước sông trong vắt, cực kì sạch sẽ, gần như không hề có bùn hay phù sa, dưới đáy sông phủ đầy đá cuội nhẵn bóng, các loại tảo và đám thực vật thủy sinh. Vì khúc sông này nước chảy chậm, nên trong lòng sông còn có không ít cá nhỏ to bằng lòng bàn tay, nên thi thoảng còn có thể thấy mấy con tôm chầm chậm bò lên bờ, có vẻ như nguồn nước ngọt và cả vấn đề thức ăn đều đã được giải quyết.

Tề Triết đi đến bờ sông, đưa tay ra kiểm tra chất lượng nước, dưới ánh nắng rọi xuống chói chang như vậy mà nước sông vẫn lạnh căm căm.

Anh nói: "Con suối này có khả năng là được nối liền với mạch nước ngầm, chất lượng nước không có vấn đề gì, nhưng tốt hơn hết vẫn nên bỏ chút công đun sôi rồi hãng uống, đến đây đốt lửa đã."

Thời Vọng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, hứng thú bừng bừng nói: "Này, này, tôi biết cái này, muốn đánh lửa có phải dùng cây khô với dây thừng chà sát với nhau đúng không?"

Cậu xoa tay, ý định bày ra một chút kĩ năng sinh tồn mình học được qua phim ảnh.

"....." Tề Triết trầm mặc vài giây, lấy một vật từ trong túi áo ra, chần chừ nói: "Đánh lửa cũng được, chẳng qua là tôi cũng mang bật lửa."

Thời Vọng: "À."

Tề Triết không đành lòng đánh đổ sự tích cực kia của cậu, đành phải nói: "Cậu đưa cậu nhóc này đi quanh đây hái trái cây đi, chẳng là đừng đi quá xa, đồ hái được cũng đừng ăn luôn, có khả năng sẽ có độc, mang về cho tôi kiểm tra trước đã."

Thời Vọng khoa tay múa chân tạo một cái dấu OK, sau đó lập tức dẫn Thành Thành đi vào sâu trong rừng, Tề Triết lại không yên tâm dặn dò, "Đừng đi quá xa, có việc gì thì dùng điện thoại gọi về."

Thời Vọng không quay đầu lại, chỉ là vẫn vẫy vẫy tay, ý bảo anh ta đừng lo lắng nữa.

Thời Vọng vừa đi, Dung Dữ cũng không còn lý do gì để ở lỳ tại chỗ này, cũng chẳng hề hứng thú với hai tên đàn ông còn lại, rất nhanh cũng đã rời đi.

Tề Trết đưa bật lửa cho Lục Dư Tinh, bảo cậu nhặt nhạnh một chút cành cây khô vả cỏ khô gom lại một đống, rồi đốt lửa, sau đó anh ta dùng mấy cành cây gỗ chắc chắn, dùng dao quân đội vót nhọn, lại kéo ống quần lên, lội nước đi bắt cá.

Lục Dư Tinh vừa nhặt cành khô vừa quay đầu nhìn về bóng lưng cường tráng của anh, nửa thật nửa đùa cợt nhả nói: "Tề Trưởng quan thật đáng tin cậy nha, nếu tôi là một cô gái thì kiểu gì cũng muốn gả cho anh."

Tề Trưởng quan mặt mày lạnh tanh, chuẩn xác dùng gậy gỗ chọc xuyên thâm một con cá, ngữ điệu bình đạm, "Cũng thường thôi."

Mọi thứ xảy ra quá mức dễ dàng khiến Tề Triết bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ với cái gọi là 'sinh tồn' này.

Trên đường tới đây, Tề Triết phát hiện rằng tuy hòn đảo này vắng vẻ hoang tàn, nhưng tài nguyên lại vô cùng phong phú, cây trái và rau dại mọc khắp nơi, cũng không có dã thú nguy hiểm, thi thoảng còn có thể thấy thỏ và gà rừng. Đừng nói là anh, cho dù là những người bình thường chưa hề trải qua huấn luyện, chỉ cần cẩn thận một chút, thì cơ bản đều có thể sống sót qua 7 ngày.

Cái này hoàn toàn không phù hợp với chủ đề 'Sinh tồn trên đảo hoang' cả, đã có chữ 'Sinh tồn' như vậy thì chắc hẳn là trên đảo phải tồn tại rất nhiều nguy hiểm không tên.

Tề Triết nắm chặt cây gậy trong tay, quét mắt về phía rừng cây xa xa, loáng thoáng có thể thấy bóng dáng Thời Vọng và Thành Thành đi tới, lúc này mới yên tâm hơn một chút.

"Em nói cái này có thể ăn à?" Thời Vọng cầm trong tay mấy cây nấm có đốm hồng đế trắng, xoay qua xoay lại xem xét.

Thành Thành kiệm lời mở miệng, nói: "Có thể."

Thời Vọng kinh ngạc, "Đúng chứ?"

Thành Thành gật đầu, "Nhưng sẽ chết."

Thời Vọng: "???"

Cậu xấu hổ ngồi xổm xuống, vỗ vỗ bả vai Thành Thành, nhìn thẳng vào mắt cậu bé, nghiêm túc dạy bảo, nói: "Trẻ con ăn phải cái này sẽ chết, cái này không ăn được, hiểu không?"

Thành Thành câu được câu chăng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nói: "Em hiểu."

Cậu bé lại chỉ tay lên trên một bụi phúc bồn tử, "Cái kia ăn được, sẽ không chết."

"Em chắc chứ?" Thời Vọng dùng mấy phiến lá to đan thành một vật đựng đồ đơn giản, sau đó bước qua đó hái phúc bồn tử.

Thành Thành cũng đi qua giúp đỡ hái đồ, đôi mắt cậu bé bất giác trở nên sinh động hoạt bát hơn, không còn đờ đẫn vô hồn giống như trước kia mà thay vào đó lại giống như đang cố kìm nén niềm vui hơn.

Thời Vọng nhìn cậu bé, ra vẻ nhẹ nhàng trò chuyện với cậu, "Thành Thành, hái quả có vui không?"

Cậu bé gật đầu, "Ừm."

"Em thấy ở đây có vui không?"

Thành Thành lại gật đầu, "Vui, không phải làm bài tập cũng không phải tới lớp học thêm, còn được đi chơi, em vui lắm."

Thời Vọng ngẩn người, đánh liều hỏi: "Thành Thành, em không nhớ ba em sao?"

Thành Thành dừng tay một chút, sau đó cậu bé lắc đầu, "Ba em thường xuyên như vậy, luôn nói là sẽ đến đón em, nhưng em chờ rất lâu, ba cũng không tới ... Em quen rồi."

Trong lòng Thời Vọng bỗng nhiên dâng lên mỗi nỗi chua xót, có lẽ cậu bé này cũng không hiểu được ý nghĩa của cái chết, trong thế giới của cậu bé, ba ba cậu cũng chỉ là người thường xuyên thất hứa như vậy, chẳng qua là không đến đón cậu đúng giờ mà thôi.

Nhưng cậu bé cũng không thể hiểu, người kia sẽ vĩnh viễn không thể đến đón cậu được nữa.

Thời Vọng cố ý muốn đem lại cho Thành Thành thêm một chút niềm vui nữa, liền đưa cậu bé đi khắp nơi tìm rau và nấm dại, thậm chí còn bế cậu lên cao để hái trái trên ngọn cây.

So với việc thu thập đồ ăn, bọn họ lại giống như là đi chơi hơn. Nhưng tài nguyên trên đảo rất phong phú, dù bọn họ ôm tâm lý chơi đùa như vậy nhưng cuối cùng vẫn đem về được không ít đồ.

Thời Vọng đem hết đống rau quả dại và nấm đã hái được đưa hết cho Tề Triết xem. Tề Triết buông con dao quân đội đang mổ bụng cá ra, lau máu trên tay, lại cẩn thận nhìn qua một lần mới cho phép, nói: "Tất cả đều ăn được, lấy nước rửa qua đi."

Lục Dư Tinh ngồi trên một tảng đá cạnh đống lửa, cầm nhánh cây cây dư thừa bện thành một cái rổ tre, Thời Vọng cầm lấy một cái, vừa vặn dùng để rửa sạch nấm rau và quả dại.

Cậu ngồi bên cạnh tìm một khối đá tương đối bằng phẳng, vừa rửa rau, vừa hỏi: "Dung Dữ đâu rồi? Sao tôi không nhìn thấy anh ấy thế?"

"Cậu vừa đi thì anh ta cũng đi luôn rồi."

Lục Dư Tinh đem nhánh cây xâu mấy con cá Tề Triết đưa tới, đặt trên đống lửa đem nướng, lại hỏi: "Cậu nói xem cá này ăn ngon hả, không có muối cũng chẳng có nước sốt."

Thời Vọng quay đầu liếc mắt nhìn cậu ta, "Có cái cà lăm* ấy, cậu nên thấy đủ đi, chúng ta cũng không phải tới đây để đi du lịch."

Lục Dư Tinh nói một miệng đạo lý rõ hùng hồn: "Sống trên đời đã không dễ dàng rồi, nên phải càng chú ý tới chất lượng sống hơn chứ, cậu mà cứ sống quấy quá như thế sớm muộn gì cũng gặp quả báo ..."

Vừa dứt lời, bỗng nhiên Thời Vọng bị trượt chân, bùm một tiếng rơi xuống sông, bắn lên một tảng nước to kinh thiên động địa*.

"....." Cả người cậu ướt lướt thướt như chuột lột bò lên từ lòng sông, những giọt nước tí ta tí tách chảy xuống, hệt như thủy quái, đôi mắt ai oán nhìn chằm chặp Lục Dư Tinh, "Cậu là miệng quạ đen à, cái tốt thì không thấy đâu mà toàn gặp phải mấy thứ xúi quẩy thế hả?"

Lục Dư Tinh dùng hai ngón trỏ và ngón cái khuơ tay làm cái động tác kéo khóa, rất biết điều mà ngậm miệng.

Thời Vọng bước ra khỏi lòng sông lạnh lẽo đi đến bên cạnh đống lửa, cởi áo khoác ra, đôi tay nắm lấy áo thun ướt đẫm, kéo ngược lên trên, nhanh nhẹn cởi xuống, thuận tiện dùng tay hất ngược mái tóc đẫm nước.

Cậu một thân trần trụi đứng ở đó, đôi tay dùng sức vắt khô nước trên áo thun, bỗng nhiên lại phát hiện ra xung quanh yên tĩnh một cách dị thường, quay đầu thì thấy Tề Triết và Lục Dư Tinh kinh ngạc nhìn mình, ánh mắt kia khiến Thời Vọng hoảng hốt, còn tưởng rằng không phải cậu chỉ đơn giản là cởi một hai cái áo mà là đứng trước mặt bàng dân thiên hạ nhảy múa thoát y.

Thời Vọng không thể hiểu nổi, "Sao thế? Nhìn tôi làm gì?"

Lục Dư Tinh khiếp sợ nói: "Cậu ... Làm sao mà cậu có thể cởi đồ trước mặt người đàn ông khác như vậy hả?"

Thời Vọng: "???"

Thời Vọng cúi đầu nhìn ngực mình, xác nhận trên người mình không hề có bất kì bộ phận nào gây hiểu nhầm giới tính, sau đó lại chỉ xuống hạ thân cậu, "Tôi cũng là đàn ông ..."

"Nhưng không phải cậu là 0 à?"

Lục Dư Tinh giống như một bà mẹ già ân cần dạy dỗ, nói: "Thân là một 0, cậu phải biết giữ gìn trinh tiết, không được để lộ ngực và bụng, càng không thể tùy tiện cởi quần áo trước mặt người đàn ông khác, hiểu không?"

"....." Thời Vọng trừng mắt nhìn cậu ta, "Thần kinh à, dù là 0 thì tôi vẫn là một thằng đàn ông."

Cậu giang hai tay, thoải mái hào phóng đứng dưới ánh mặt trời, "Thoải mái nhìn đi, bằng không tôi cực khổ đến phòng tập rèn luyện cơ bụng còn có ý nghĩa gì nữa."

Lỗ tai Tề Triết đỏ bừng, ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, giả vờ bình tĩnh nói: "Mau mặc quần áo vào đi, cẩn thận cảm lạnh."

Thời Vọng nhón chân, đem áo thun và áo khoác vắt lên một chạc cây cạnh đấy, thuận miệng nói: "Tôi cũng muốn mặc, nhưng quần áo ướt hết rồi, mặc vào khó chịu lắm."

Tề Triết cởi áo khoác của mình ra, "Cậu mặc tạm của tôi ..."

"Cậu chủ, xin ngài hãy thay đồ ngay lập tức !!!"

Âm thanh đột ngột làm tất cả mọi người đều giật nảy mình, vẫn là cái người mặc một thân tây trang màu trắng đen, không biết cái người nghiêm túc đứng đắn đó xuất hiện bên cạnh bọn họ từ lúc nào, trong tay còn xách theo một cái túi giấy thoạt nhìn trông rất là đắt đỏ.

Thời Vọng thật sự bị tên gia hỏa xuất quỷ nhập thần này dọa cho sợ hãi, nghe thấy tiếng thôi mà đã sợ tới mức xuýt chút nữa lại lộn cổ xuống sông.

Cậu bực bội quay đầu lại, "Tôi nói này, trước khi anh tới có thể đừng lên tiếng trước như vậy có được không, cứ tiếp tục làm vậy sớm muộn gì tôi cũng bị anh hù ra bệnh tim!"

Dean không hề có cảm tình nói: "Xin lỗi, nhưng đây là việc khẩn cấp, xin cậu hãy nhanh chóng mặc quần áo."

Thời Vọng: "Khẩn cấp??"

"Đúng vậy, rất gấp." Dean lấy ra từ trong túi một bộ trang phục mùa hè mới tinh, đưa cho Thời Vọng, mặt lạnh tanh nói: "Bởi vì nếu cậu còn không mặc đồ tử tế, chủ nhân sẽ phải tự mình tới giáo huấn cậu."

《 Giáo huấn 》, hai chữ này không đơn giản. Ánh mặt trời tuy rằng ấm áp, nhưng bỗng chốc lại khiến Thời Vọng run cầm cập.

Cậu lập tức đoạt lấy quần áo, nhanh chóng mặc lên người, áo sơ mi cài đến cả nút trên cùng, thắt lưng cũng đeo vào thật nhanh, thật giống như đang cố gắng dùng mấy mảnh quần áo mỏng manh này chống lại lũ biến thái xâm hại vậy.

Dean lại lấy ra từ túi da trâu một chiếc khăn lông trắng mềm mại, đi đến trước mặt Thời Vọng, rất tự nhiên lau khô mái tóc ngắn cho cậu, sau đó lại nhìn đống nấm trong rổ và đống cá đang nướng với vẻ mặt ghét bỏ, cũng không hề cố kỵ nói: "Tôi không đồng ý để cậu ăn một bữa trưa như vậy, toàn những thứ không đảm bảo an toàn và mấy món ăn không cân đối dinh dưỡng."

Thời Vọng: "?"

Cậu giật lấy khăn lông, tự mình lau đi tàn nước trên mặt, cảm thấy thật khó hiểu, "Đừng làm loạn nữa, bây giờ tôi đang sinh tồn dã ngoại chứ không phải là đang nghỉ phép."

Dean cũng không hề nhượng bộ, lãnh đạm nói: "Tôi làm theo mệnh lệnh của chủ nhân chăm lo cho cuộc sống hàng ngày của cậu, cái này cũng bao gồm mọi hoạt động thường ngày, xin cậu hãy chờ một lát, tôi đi xin chỉ thị của chủ nhân."

Anh ta đi sang bên cạnh vài bước, lấy điện thoại ra bắt đầu gọi.

Anh ta còn nghiêm túc giải thích: "Đúng vậy ... Làm cực kì ẩu, không hề tốt cho sức khỏe một chút nào ..."

"Tôi cũng không muốn hạ thấp khẩu vị của cậu chủ, nhưng nếu ngài tận mắt nhìn thấy, cũng không thể nào cho phép cậu ấy dùng mấy món này làm đồ ăn ..."

"Rõ, tôi đã hiểu, tôi sẽ báo lại ..."

Dean buông điện thoại xuống, thong dong nhìn về phía Thời Vọng, "Chủ nhân đã đồng ý, cho phép tôi tự mình mang theo gia vị và bộ đồ ăn tới xử lí đống nguyên liệu này, tôi sẽ phụ trách chế biến một bữa cơm trưa đủ tư cách cho cậu."

—- Thần Sáng Thế luôn miệng nói rằng muốn cho Thời Vọng ăn chút đau khổ, biết khó mà lui, cuối cùng vẫn là không đành lòng để cậu ăn mấy thứ đồ vớ vẩn, không rõ mùi vị kia.

Ít nhất, ở những mặt không ảnh hưởng đến toàn cục, thực ra Dung Dữ vẫn có thể nhượng bộ một chút.

Lục Dư Tinh lại kinh ngạc cảm thán: "Tiểu Thời à, ra là cậu còn mang theo 2 cái bàn tay vàng to bự!"

Thời Vọng: "......"