Cùng Chủ Thần Yêu Đương Trong Trò Chơi Diệt Thế

Chương 42: Liệu pháp điều trị mẫn cảm



Trước khi tên khốn khiếp kia kịp thỏa mãn thì cậu đã ngoẻo trước rồi!

...

"Thật đáng tiếc, em yêu, hôm nay không có bữa sáng."

"Không cần." Thời Vọng lạnh lùng liếc xéo anh, thái độ cực kì ác liệt.

Cậu hạ quyết tâm mấy ngày nay sẽ chiến tranh lạnh với Dung Dữ, hôm qua Dung Dữ quá đáng lắm, Thời Vọng giận hậu quả rất nghiêm trọng.

Thời Vọng đem hết sức lực dời sang trò chơi. Bây giờ bọn họ không có bất kì thức ăn hay công cụ nào. Nếu muốn sống sót trên đảo 1 tuần, việc đầu tiên phải làm chính là...

"Tìm nguồn nước trước." Tề Triết bình tĩnh nói, "Cơ thể con người cần nhất chính là nước, 3 ngày không uống nước có thể sẽ chết vì mất nước."

Anh ta sờ sờ vách đá bên cạnh, ngón tay vê nát rêu xanh trên đó, suy nghĩ một chút, nói: "Bên trong động trông có vẻ ẩm ướt, không phải do mưa hắt vào, khả năng là đâu đó quanh đây có mạch nước ngầm."

Thời Vọng đồng ý. Tề Triết là quân nhân tại ngũ, chắc chắn là đã từng trải qua huấn luyện dã ngoại cầu sinh, nghe anh chắc chắn không sai.

Ông trời phù hộ, mưa bên ngoài cuối cùng cũng tạnh, hương cỏ xanh mát thấm vào trong đất, không khí cũng rất trong lành, tầm nhìn cũng rất tốt.

Thời Vọng dẫm lên đống sỏi đá vụn bước ra ngoài sơn động, híp đôi mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, xác định các hướng đông tây nam bắc một chút.

Lục Dư Tinh cũng lấy tay che phía trên mắt, cản bớt chút ánh sáng mặt trời chói chang và nhìn ngắm xung quanh. Làn gió nhẹ thổi bay tóc tai và quần áo của mọi người, cậu ta cũng không nhịn được mà cảm thán: "Thời tiết đẹp thật, phong cảnh xung quanh cũng rất đẹp."

"Đây không phải dã ngoại, phải cẩn thận." Tề Triết trầm giọng nói, sau đó lại cẩn thận quan sát sự sinh trưởng của mấy cây cỏ xung quanh.

Có nhiều cách để tìm nguồn nước trong tự nhiên, chẳng hạn như đi đến những vùng trũng, vì nước sẽ chảy đến nơi thấp hơn, hoặc là dựa vào âm thanh để xác định vị trí, cũng có thể quan sát sự sinh trưởng của thảm thực vật, bởi vì càng gần nguồn nước thì thảm thực vật sẽ càng tươi tốt hơn, cây cối cũng càng khỏe mạnh hơn.

Bọn họ đi theo hướng mà Tề Triết đã chọn, Thời Vọng cố ý đi đến vị trí cách xa Dung Dữ nhất, không muốn nói chuyện với anh.

Ngay cả khi Dung Dữ chủ động tiến tới, Thời Vọng cũng đã ngay lập tức đi về hướng ngược lại, không đến 5p sau, hai người họ đã đi vòng quanh đội mấy vòng liền, cứ như hai cực đối nhau của nam châm vậy.

Dung Dữ đi phía sau cậu bất đắc dĩ cười cười "Bảo bối, sao em lại tức giận rồi, ta làm gì khiến em không vui sao?"

"Biết rồi còn cố hỏi." Bây giờ mông Thời Vọng vẫn còn đau đấy, vậy mà đầu sỏ gây tội lại còn ở đó giả vờ vô tội.

Cậu quay đầu hung dữ trừng mắt nhìn Dung Dữ, đưa tay lên khoa tay múa chân làm ra một động tác chửi bới, "Anh chờ đó cho em, ngày nào đó em trở mình, nhất định sẽ cho anh nếm trải hết tất cả những trò biến thái anh làm với em!"

Dung Dữ: "Ừm... Bảo bối cẩn thận."

Anh vừa nói xong, Thời Vọng đã vấp phải một rễ cây to trồi lên khỏi mặt đất, cơ thể không kịp đề phòng lao đầu về phía trước, sắp ngã dập mặt.

Sắc mặt Thời Vọng thay đổi, vô thức vươn tay về phía Dung Dữ, cầu cứu anh. Dung Dữ không phụ sự kỳ vọng của người yêu, kịp thời ôm lấy eo của Thời Vọng, ôm chặt lấy cậu.

"Cẩn thận dưới chân, ở đây tuy rằng không quá gập gềnh nhưng dù sao cũng là nơi hoang vu, không phải trong thành phố."

Thời Vọng bỗng nhiên nhớ ra hai người còn đang chiến tranh lạnh, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đẩy Dung Dữ ra, "Đừng có ôm em, em cũng không nhờ anh giúp!"

Dung Dữ có hơi bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy tính tình bảo bối nhà mình cũng rất đáng yêu, cưng chiều nhìn cậu, "Được, ta thừa nhận hôm qua mình có hơi quá đáng, làm sao em mới có thể tha thứ cho ta đây?"

Thời Vọng khẽ nhếch cằm, khóe mắt cong cong liếc xéo anh, còn cố tình kéo dài âm điệu, nói: "Cái này còn phải xem Thần Sáng Thế đại nhân có thể lấy ra bao nhiêu thành ý ~"

"......"

Dung Dữ quá quen thuộc với vẻ mặt này của cậu rồi, tràn ngập tính kế, tính toán từng chút một trong lòng, giống như một tên nhóc lưu manh tóm được nhược điểm của người khác để đòi tiền vậy.

Anh biết Thời Vọng đang muốn gì đó, hơn nữa bản thân anh cũng không có quyền lựa chọn —— Đâu ai có thể chịu đựng sự ghẻ lạnh của người yêu suốt cả tuần dã ngoại đâu chứ?

Anh còn cố ý thiết kế bối cảnh trò chơi thật xinh đẹp, sắp xếp cả một vườn hoa nhỏ trên đảo tất nhiên là để thuận tiện cho việc hẹn hò thân mật với Thời Vọng.

Dung Dữ chỉ có thể dung túng tâm tư nho nhỏ đó của cậu, cam tâm tình nguyện giẫm chân lên cái bẫy nhỏ vụng về này, "Được, em nghĩ xem muốn gì?"

Thời Vọng đắc thắng cười cười, cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, quơ quơ trước mặt Dung Dữ, nói: "Em muốn anh khôi phục mạng lưới liên lạc của em, Tề Triết và Lục Dư Tinh, Thành Thành không có điện thoại nên không tính, nhưng em muốn 3 chiếc điện thoại này lúc nào cũng có thể liên lạc với nhau."

Nghe vậy, cả Tề Triết và Lục Dư Tinh đều quay lại nhìn cậu.

Yêu cầu này quá mang tính xây dựng, có thể sử dụng điện thoại để liên lạc cho nhau là một điều vô cùng hữu ích, giống như trong màn chơi trước, nếu họ có thể liên lạc với nhau trong phòng ngủ của mình thì họ đã không bại trận dưới tay Nghiêm Đình rồi.

Nhưng quả nhiên yêu cầu này cũng giống như mồi lửa vậy, lỡ châm cháy ngòi nổ của hũ giấm nào đó rồi.

Dung Dữ rất không vui, trong đôi mắt vàng trà lộ ra vài phần sắc bén và hoài nghi. Thời Vọng quá mức thân cận với 2 người kia khiến anh cảm thấy cảnh giác và bất an.

Trong lòng Thời Vọng cũng hơi hơi sợ hãi, nhưng cậu không biểu hiện ra bên ngoài. Một khi biểu hiện sự sợ hãi, phong độ sẽ giảm sút, Thời Vọng cố ra vẻ trấn định nhìn Dung Dữ, không hề tỏ ý muốn nhượng bộ.

Đây chỉ là một canh bạc nhỏ mà thôi, may mắn là Thời Vọng không đặt tiền cược gì cả, thắng thì ăn thua cũng không lỗ, chẳng qua là buổi tối lại bị lăn lộn đến sáng mà thôi.

Dung Dữ trầm ngâm một lúc, bỗng nhiên giơ tay về phía cậu, "Bảo bối, cho ta xem điện thoại của em."

"?" Thời Vọng không hiểu gì cả, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.

Dung Dữ dựa vào trí nhớ nhập mật khẩu trên màn hình điện thoại, vẫn được, khóa đã mở. Xem ra cho dù Thời Vọng đã đổi điện thoại mới cũng không lén lút thay đổi mật khẩu, cái này đạt.

Hình nền điện thoại là ảnh chụp của anh, tuy không biết là chụp lúc nào, nhưng vẫn đạt.

Thông tin số liên lạc chính của mình được gắn lên hàng trên cùng, đạt.

Tài khoản riêng của anh trong các phần mềm xã hội được gắn mác quan trọng, đạt.

Không có lịch sử duyệt web kì quái nào, đạt.

Dung Dữ hài lòng đem trả điện thoại lại cho Thời Vọng, thở phào, nói: "Ta có thể thiết lập mạng lưới liên lạc cho 3 người trao đổi, nhưng trong vòng 24 giờ, mỗi người chỉ có 1 phút gọi điện thoại."

Vậy là được rồi.

Tề Triết bình tĩnh nghĩ nghĩ, dưới loại tình huống đặc thù này, mỗi này có thể trao đổi thông tin trong 1 phút cũng có nghĩa là bọn họ có lợi thế rất lớn. Mặc dù bây giờ bọn họ đang ở bên nhau, nhưng cũng không ai chắc chắn rằng sẽ không vì nguyên nhân ngoài ý muốn nào đó mà bị tách nhau ra, một phút này chính là sợi dây liên kết giữa 3 người bọn họ.

Thời Vọng lại thấy không mấy hài lòng, "Một phút? Anh keo kiệt quá đấy, anh cũng không phải trả tiền điện thoại."

Dung Dữ không vui cảnh báo: "Ta đã rất khoan dung rồi, nếu em còn được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, ta sẽ thu hồi lại đặc quyền ban cho các em."

Thời Vọng không dám cãi lại, chỉ có thể thầm mắng trong lòng.

Dung Dữ liếc mắt nhìn cậu, "Không được oán giận trong lòng."

"Đệt......"

Lúc này đến lượt Dung Dữ xuân phong đắc ý, anh đưa tay nhéo nhẹ sườn mặt Thời Vọng, không hề sợ hãi, "Tóm lại, giao dịch đã đạt thành, không được tức giận nữa."

Thời Vọng căm phẫn há miệng, không hề lưu tình cắn một miếng lên ngón tay Dung Dữ, để lại một dấu răng màu hồng nhạt.

"Chờ chút..." Thời Vọng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, "Anh chỉ hạn chế thời gian, nhưng cũng không nói hạn chế số lần gọi đúng không?"

Dung Dữ cười cười, "Đúng vậy, chỉ cần kiểm soát tổng thời gian gọi dưới 1 phút, em có thể gọi bao nhiêu lần cũng được."

Thời Vọng, Tề Triết và Lục Dư Tinh nhìn nhau một lúc, tất cả đều ý thức được đặc quyền này mạnh đến mức nào. Không hạn chế số lần gọi, điều này có nghĩa là bọn họ có thể liên lạc với nhau bất kì lúc nào, ở bất kì đâu, chỉ cần cố gắng nói ngắn gọn là được.

Thời Vọng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nhìn Dung Dữ cũng cảm thấy rất thuận mắt, vì thế cậu ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên khóe môi anh, học bộ dáng ngày thường của anh, tán thưởng một câu, "Dễ thương quá."

Dung Dữ thuận thế ôm eo cậu, cúi đầu cọ nhẹ vào sườn mặt cậu, được đà lấn tới, "Tình yêu, em định sẽ lấy gì để thưởng cho ta đây?"

Bàn tay anh chầm chậm từ lưng rơi xuống eo Thời Vọng, còn nguy hiểm trượt xuống phía dưới. Nhỏ giọng khẽ nói bên tai Thời Vọng: "Em xem, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa*, không bằng đêm này chúng ta đánh dã chiến..."

Bụp!

Thời Vọng mạnh chân đá văng anh ra ngoài, lạnh nhạt nói: "Miễn bàn."

Dung Dữ cũng không tức giận, thong thả ung dung vuốt phẳng nếp nhăn trên quần áo, chầm chậm nói: "Hy vọng đêm nay em sẽ không hối hận."

Lục Dư Tinh đã quen nhìn hai người này dùng phương thức tương ái tương sát ở chung với nhau, thấy nhiều cũng kệ, Tề trưởng quan lại không thể hiểu nổi, anh ta nhỏ giọng hỏi: "Có phải mối quan hệ giữa hai người bọn họ sắp tan vỡ rồi không?"

Là một quân nhân có trách nhiệm, Tề Triết có nghĩa vụ bảo vệ bạn bè khỏi bạo lực gia đình do hôn nhân tan vỡ — Nhưng nhìn qua có vẻ như Thời Vọng mới là người đơn phương sử dụng bạo lực.

Lục Dư Tinh tặc lưỡi hai tiếng, "Anh không hiểu rồi, chẳng phải người xưa có câu vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa sao? Anh xem đi, bọn họ sẽ hòa thuận nhanh thôi."

Tề Triết nghiêm túc nói: "Ở đây không có giường."

Lục Dư Tinh: "......"

Cậu rốt cuộc phải giải thích thế nào cho tên xử nam thuần khiết này đây, cái 'giường' này cũng không phải chỉ là giường, mà là ụ nhau đó?

Đội ngũ lại tiếp tục chậm rãi di chuyển, Thời Vọng bỏ mặc Dung Dữ qua một bên, lon ton chạy đến bên cạnh Lục Dư Tinh, "Tôi gọi điện cho cậu xem đã được chưa."

"Chỉ có 1 phút thôi, đừng có phí chứ?"

"Không sao, nghe được 2,3s thì tắt máy."

Thời Vọng thử nhập dãy số của Lục Dư Tinh, quả nhiên bên kia đã vang lên tiếng chuông như mong đợi, sau đó cũng có thể nói chuyện bình thường.

Lục Dư Tinh cúp máy, đến gần cậu, nhỏ giọng hỏi: "Rốt cuộc tối qua hai người đã làm gì vậy? Sao sáng nay dễ nói chuyện thế? Muốn khôi phục liên lạc thì khôi phục, cũng không làm khó chúng ta."

Nhắc tới cái này, khuôn mặt của Thời Vọng lại trở nên nghiêm túc, cậu cũng hạ thấp âm lượng, tò mò hỏi: "Cậu tư vấn cho tôi chút, cậu tiếp khách... à không, ý là cậu hành nghề nhiều năm như vậy, có phải đã gặp mấy vị khách có sở thích kì quái gì đó không? Có biệm pháp nào uốn nắn lại một chút không?"

Lục Dư Tinh: "..... Khách hàng gì cơ? Tôi chính là số ít người trong hộp đêm bán nghệ không bán thân, mặc dù tôi vẫn có mấy người bạn trai, bạn gái các thứ nhưng tôi chưa bao giờ tiếp khách."

"?!" Thời Vọng kinh ngạc giống như thấy Đát Kỷ* hoàn lương vậy á, "Nhưng lúc trước cậu nói..."

"Đùa chút thôi, cậu tin thật à." Lục Dư Tinh nhún vai, "Đúng là tôi làm việc ở hộp đêm, nhưng tôi chỉ làm bartender* thôi."

Thời Vọng chợt hiểu ra: "Hèn gì tay cậu lại nhanh nhẹn như vậy... Này, bạn trai, bạn gái trước kia của cậu có ai có tật xấu như vậy không? Tật xấu này sửa lại được không?"

"....." Lục Dư Tinh đồng tình vỗ vai Thời Vọng, "Thời Vọng, tôi kiến nghị cậu nên sử dụng liệu pháp điều trị mẫn cảm."

Thời Vọng sửng sốt, "Hả? Ý cậu là sao?"

"Đơn giản thôi, làm một nháy tới bến với anh ta, cho anh ta thoải mái, thỏa mãn luôn, tự khắc sẽ không đến tìm cậu tìm phiền toái."

Trong đầu Thời Vọng bỗng nhiên hiện ra tia lửa điện xẹt xẹt, còn có hàng loạt đạo cụ như còng tay, vòng cổ, rồi roi, thước... các kiểu không khỏi rùng mình một cái.

Trước khi tên khốn khiếp kia kịp thỏa mãn thì cậu đã ngoẻo trước rồi!