Cưng Chiều Em Là Nghề Của Anh!!!

Chương 7



- Thiên Băng? - Giọng nói trầm vang lên đằng sau Thiên Băng. Nhỏ giật mình ngay lập tức quay ra phía sau mỉm cười hồn nhiên, tỏ vẻ ngạc nhiên lên giọng

- Ủa anh hai cũng ở đây hả? - Nhỏ mà không làm diễn viên thì thật phí một nhân tài ahaha. Nhưng mà anh hai à, anh có cần phải nhìn em với một ánh mắt nghi ngờ như thế không. Dù gì thì chúng ta cũng là anh em, mà anh em thì phải tin nhau chứ.

Lúc này đây Thiên Nhi cũng đang rất lo lắng, cầu mong chị gái không nhận ra mình, amen mong trời phù hộ. Oa Bảo chị nhìn ra chỗ khác đi đừng nhìn vào em nữa. Em sợ mình sẽ chết vì lo lắng mất.

Nhưng có vẻ như trời không phù hộ cho cô, ngay lập tức Ly Bảo đã phát hiện ra bóng dáng của cô em gái Thiên Nhi.

- Thiên Nhi, sao em lại.... - Với sự ngạc nhiên của Ly Bảo, Thiên Băng nhanh trí nắm lấy tay Bảo cười nói.

- A, thì ra chị là chị gái của Thiên Nhi hả, em xin giới thiệu em là bạn thân của Thiên Nhi, đồng thời là em gái của người anh ĐÁNG GHÉT này

Diệc Thần nhíu mày thật chặt, không phải là do cô em gái nói xấu trước mặt anh mà do Thiên Nhi cũng là tên bảo bối của anh. ( Từ khi nào người ta là của anh aaa. Thiên Nhi là con của t/g mà).

Còn bạn Thiên Nhi của chúng ta thì sao a? Đương nhiên là rất thất vọng rồi. Cứ tưởng là con bạn thân giúp mình, ai ngờ nó còn thêm dầu vào lửa. Dường như biết đươc số phận của mình không thể thoát khỏi cảnh này, Thiên Nhi đành phải nặng nề ngóc cái cổ của mình lên nhìn người trước mặt. Ừm, người trước mặt cô gồm có 3 mà thế quái nào khuôn mặt của anh lại đập thẳng vào mắt cô. Bây giờ Thiên Nhi mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, vừa lúc nãy mới chỉ nhìn thoáng qua thôi.Cô không muốn thừa nhận rằng mình quen người này a. Vốn dĩ đã trốn được anh nhưng chỉ tại Thiên Băng mà giờ thành ra như vậy.

Dường như nhận được ánh mắt tóe lửa từ bạn thân của mình, Thiên Bằng chỉ nở nụ cười nhẹ và nhìn cô với ánh mắt đầy hối lỗi.

- Mình không có cố ý - Đúng rồi nhỏ có cố ý đâu, chỉ cố tình thôi mà ==

Còn Diệc Thần lúc này ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, sau 3 giây phân tích sự việc thì anh đã trở lại bình thường mà nhìn Thiên Nhi với ánh mắt đầy sủng nịnh. Anh không thể ngờ được cô suốt bấy lâu nay đều tăm hơi biệt tích, biến mất không một dấu vết nào mà lại nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này, đã thế lại còn là bạn thân của em gái anh nữa. Biết thế cái lúc mà Thiên Băng bảo anh làm quen với bạn thân mình thì anh đồng ý luôn cho rồi. Nhưng trái ngược với sự vui vẻ của Diệc Thần, đối với Thiên Nhi mà nói gặp anh là một sự đen đủi nhất của cô từ trước đến nay. Bắt gặp ánh mắt như chó nhìn chủ của anh, Thiên Nhi rùng mình một cái. Nhìn thấy của chỉ đáng yêu của cô anh chỉ cười nhẹ.

Thiên Băng nhìn tình hình căng thẳng cùng với mọi người xung quanh đang nhìn, nhỏ ngượng ngùng nhìn 3 người đang đứng gần mình mà cảm thấy xấu hổ ( Chị mới là nguyên nhân của sự việc a). Cô nhẹ nhàng nói:

- Mọi người ngồi hết xuống đi, còn định còn định đứng đến bao giờ nữa, mọi người đang nhìn kìa.

Thiên Nhi nhìn Thiên Băng với ánh mắt kiểu dạng dạng như "tao khinh không thèm chấp" Giờ thì cô biết cái tính nói mà không biết xấu hổ của nhỏ từ đâu mà ra rồi, haiii đúng là anh nào em đấy.

Tất cả mọi người cùng ngồi xuống, chiếc bàn từ 2 người ngồi đã trở thành 4 người ngồi. Bảo Ly từ nãy giờ nhìn mọi việc đang xảy ra mà bất ngờ tột độ, cô quay sang nói nhỏ với Thiên Nhi

- Thiên Nhi, em có quen biết với Hoàng thiếu gia à - Ngay lập tức, Thiên Nhi trả lời mà không cần suy nghĩ

- Không - Sau khi trả lời xong câu hỏi của chị, Thiên Nhi nhàn nhã lấy cốc sữa nóng thưởng thức.

- Cậu còn nói là không quen biết - Nhưng có vẻ như câu nói thầm vẫn không thoát khỏi tai " chó" của Thiên Băng, cô nhìn Thiên Nhi với ánh mắt " Tao không tin"

- Vậy giới thiệu đôi chút em là... - Để giải vây cho cô em gái của mình Ly Bảo lên tiếng nói

- A em là Hoàng Thiên Băng

- Vậy chào em chị là Nguyễn Ly Bảo

- Ách, chị là chị.... - gái của Thiên Nhi mà em không biết đã bị cắt đứt bởi tiếng nói của Diệc Thần

- Thiên Nhi lâu rồi không gặp - Kèm theo đó còn là nụ cười chết ruồi à nhầm chết người. Ly Bảo cùng Thiên Băng ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Cái người lạnh lùng vừa bàn chuyện công việc không có nổi một chút nhếch môi đâu rồi? Còn Thiên Băng không thể tin được đây là anh trai của mình. Nhỏ còn nhớ lúc trước có lần nhỏ đã tìm mọi cách để chọc cười anh mà không được, đã thế còn bị cấm gặp anh trai 1 tuần. Vậy mà bây giờ thì.... Đúng là cái đồ, cái đồ trọng sắc khinh...anh em

- Cái tên của tôi là để cho anh gọi à - Trái với sự ngạc nhiên của Ly Bảo cùng Thiên Băng, Thiên Nhi hết sức bình tĩnh coi đây là chuyện bình thường. Lúc đầu không biết mới thấy sợ chứ bây giờ biết anh là ai rồi thì việc gì cô phải sợ.

- A vậy thì lâu rồi không gặp, bảo bối - Diệc Thần không phản kháng lại lời nói của Thiên Nhi mà chỉ nghe theo

- Tôi không phải là đồ vật mà bảo bối này bảo bối nọ

- Nếu không thì lâu rồi không gặp, vợ yêu - Ngay khi câu nói của Diệc Thần phát ra là cái lúc mà có 2 người phun nước vào mặt nhau. Thiên Nhi nhíu mày nhìn hai người bất cẩn kia đang lấy giấy lau người rồi lại quay lại nói chuyện với Diệc Thần

- Tôi là vợ của anh lúc nào thế

- Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ phải - Diệc Thần hùng hổ đáp. Thật lòng mà nói Thiên Nhi cũng không biết anh lấy tự tin ở đâu ra mà chắc chắn thế. Biết mình không đấu lại được anh nên THiên Nhi lặng lẽ lấy cốc sữa rồi cắn vào miệng cốc để trút giận. Nhìn thấy cử chỉ của cô, Diệc Thần lo lắng nói

- Thiên Nhi, em không nên cắn như thế, sẽ rất đau răng, nếu được thì cắn vào tay anh này, chắc chắn sẽ mềm hơn== - Hoàng thiếu gia, anh còn bệnh hoạn như thế nào nữa -.-

Nhìn thấy hai người đang ân ái nhau trước giữa chốn đông người, Thiên Băng liền cảm thán một câu ( con mắt nào cho chị thấy hai người đó đang ân ái vậy trời. Trong sáng thấy mồ à)

- Cảm giác mình là cái bóng đèn sáng nhất hệ mặt trời

Đã thế lại còn được Ly Bảo hưởng ứng nữa cơ chứ

- Đúng rồi!!!- Kèm theo động tác gật đầu ==