Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 149: Sờ trộm



Lâm Úc Hương cởi giày leo lên giường cùng Đường Kinh Chi vốn hơi xấu hổ đồng thời bồn chồn, thấy vậy mới thở phào, bắt đầu chuyên chú xoa bóp cơ thịt toàn thân cho Đường Kính Chi, theo y thư nói, người gân cốt hư nhược bởi vì ít vận động, đột nhiên hoạt động quá nhiều sau đó mệt mỏi ngủ gục, lúc tỉnh lại toàn thân đau nhức, chân tay yếu ót, ngay cả đi lại cũng không được.

Đường Kính Chi là ai, y là gia chủ của Đường gia, mỗi ngày từ sáng tới tối biết bao chuyện phải lo toan, không thể nằm lỳ trên giường được.

Lần đầu tiên Lâm Úc Hương có giác ngộ của người làm vợ.

Lâm Úc Hương xoa bóp rất chu đáo, bắt đầu từ bắp chân của Đường Kính Chi, bóp lên dần từng tấc một, vì Đường Kính Chi đã ngủ rồi, nàng không phải tị hiềm, ngay cả bắp đùi cũng không để sót, dù nàng thầm giận Đường Kính Chi cố ý vẽ nàng thành ra như thế, đem nàng ra làm trò đùa, nhưng không thể phủ nhận Đường Kính Chi là nam nhân rất có chí tiến thủ, mà nam nhân như thế, thường đều được nữ nhân thừa nhận và thiện cảm.

Đường Kính Chi trong giấc ngủ vẫn cảm nhận được sự khoai khoái từ tay nàng, thi thoảng miệng lên rên rỉ dễ chịu.

Mới đầu Lâm Úc Hương còn tưởng tướng công vớ bở sắp tỉnh rồi, nghe thấy tiếng này liền dừng động tác, qua mấy lần mới nhận ra chỉ là tiếng kêu vô thức của Đường Kính Chi, mới bạo dạn hơn, tăng thêm sức ở tay.

Giúp Lâm Kính Chi bóp chân xong, Lâm Úc Hương vã mồ hôi, nàng đưa ống tay áo lên lau trán, sau đó quỳ gần nửa thân trên của Đường Kính Chi, hết sức cẩn thận nhấc một cánh tay của y lên, tiếp tục xoa bóp.

Dù ngủ say nét tuấn lãng của Đường Kính Chi chẳng giảm đi chút nào, ngược lại còn thêm chút ngây thơ của trẻ nhỏ, mắt nhắm rất chặt, lồng mi chẳng động đậy chút nào, chỉ có lỗ mũi hơi phập phồng, làm người nhìn có cảm giác yên tĩnh êm đềm. Không sợ y tỉnh giấc bất ngờ nữa, Lâm Úc Hương can đảm nhìn y chằm chú rất lâu mới cúi đầu xuống, chuyển ánh mắt đi nới khác.

Chẳng biết từ khi nàng đóa mây hồng quyến rũ lại hiện lên trên mặt nào.

Bận rộn tới tận nửa đêm Lâm Úc Hương mới dừng tay, đặt chân tay của Đường Kính Chi vào vị trí thật thoải mái, khẽ mỉm cười, ừm, thế này sáng sớm mai tướng công vớ bở tình lại sẽ không còn cảm thấy toàn thân nhức mỏi nữa.

Khua lắm rồi, Lâm Úc Hương định lấy chăn xuống giường tới ghế nằm, phát hiện ra chăn bị Đường Kính Chi đè dưới người, căn bản không rút ra được.

Chẳng còn cách nào khác, nàng đành dùng chăn mình cẩn thận đắp lên người y.

Ngồi bên mép giường, thật nhẹ nhàng, Lâm Úc Hương cúi mình xuống, đi tú hoa hài vào đôi chân ngọc trắng nõn.

Xong xuôi nàng quay đầu lại, nhìn Đường Kính Chi thêm một lúc nữa, khẽ thở dài đứng dậy, đi tới bên bàn thổi tắt đèn, theo trí nhớ, lần mò tới chiếc ghế nằm.

Vén chăn lên, một mùi nam nhân nồng nồng ập tới, tức thì bao vây nàng bên trong, vô thức, cái mũi xinh xắn của nàng hít một hơi, tiếp đó cái cảnh Đường Kính Chi lên giường của nàng, hít hương thơm trên chăn nàng hiện lên trong đầu.

" Phì, phì, phì, xấu hổ chết thôi, sao mình lại đi ngửi mùi của tên nam nhân thối này chứ?"

Trong bóng tối, khuôn mặt mỹ nhân tích tắc đã đỏ rực, cho dù không ai nhìn thấy, nàng vẫn nhìn dáo dác xung quanh một lượt, ngượng ngùng không thôi.

Đêm hôm đó, chẳng hiểu vì sao Lâm Úc Hương cứ trằn trọc mãi không ngủ được,

Có lẽ là vì mấy ngày liền theo Ngọc Nhi học võ, đồng hồ sinh học trong cơ thể tự động điều chỉnh, hôm sau trời còn sớm Đường Kính Chi đã thức dậy, cử động chân tay, cảm thấy hơi yếu ớt, nhưng không cảm thấy đau nhức khó chịu nữa.

Nếu như đã quyết định tập võ rèn luyện sức khỏe rồi thì không thể bỏ dở giữa chừng được, ngồi dậy mới nhớ ra hôm qua được Lâm Úc Hương và Tri Đông dìu lên giường ngủ, liếc nhanh qua phía giường nằm, quả nhiên thấy Lâm Úc Hương đang ngủ, liền kéo chăn của nàng chùm lên mặt hít một hơi thật đã đời.

Oa, thật là thơm.

Cẩn thận cầm lấy y phục được gấp gọn gàng đặt chỉnh tề một bên, Đường Kính Chi nhè nhẹ khe khẽ xuống đất, mặc lên người.

Đi giày xong, y vốn định ra gian ngoài rửa mặt, nhưng vô tình nhìn về phía Lâm Úc Hương, hơi nhíu mày lại, vì đêm qua Lâm Úc Hương không ngủ ngon, cứ lăn qua lật lại, chăn cũng bị nàng đá qua một bên, hiện có một phần ba chăn bị trượt xuống đất rồi.

Biết hôm qua nàng xoa bóp cho mình, chắc chắn tới rất khuya mới ngủ, liền dừng bước, nhẹ nhàng đi tới, đến gần, không có tay vịn chắn tầm nhìn nữa, y mới phát hiện ra kiều thê nằm cuộn mình trên giường để lộ xuân quang, chẳng những chiếc cổ trắng nõn nà lộ hết ra ngoài, y còn nhìn thấy cả cái yếm đỏ rực, đôi bàn chân đáng yêu đá cái chăn che đậy bên trên đi.

"Ực" một cái, Đường Kính Chi không kìm được nuốt nước bọt, y được nếm tư vị nữ nhân rồi, nhưng cái cơ thể này lại là xử nam, bảo bối tức thì phổng phao lên mấy lần.

Cho dù trước mắt chỉ là thiếu nữ ngủ say, nhưng Đường Kính Chi vẫn vội khom người, che đi cái gậy đang âm thầm dựng lều phía dưới, hít mấy hơi liền trấn tĩnh lại, đưa tay ra nhặt chăn, cẩn thích kéo lên trên, che lấy người Lâm Úc Hương.

Theo tiếng bước chân y rời đi, Lâm Úc Hương đang nhắm chặt mắt đột nhiên rùng mình, tiếp đó là mặt đỏ như máu.

" Cái tên tướng công háo sắc, không ngờ lén vuốt chân người ta!"

Đánh bạo sờ soạng kiểu thê một hồi, có chút chột dạ rời gian trong, thấy Tri Đông đã dậy rồi, vội xua tay bảo nó đừng lên tiếng, chỉ vào gian trong, hạ thấp giọng xuống nói:

- Nhị nãi nãi đêm qua ngủ muộn, ngươi đợi thêm một lát nữa hay gọi.

Còn sợ đánh thức Lâm Úc Hương, y bê chấu nước ra ngoài sân rửa mặt.

Tri Đông thấy Nhị gia không cho hầu hạ, ngồi ở trên giường, mắt đảo qua đảo lại, kỳ quái, Nhị gia làm cái gì mà mặt lại đỏ thế.

Rửa mặt sạch sẽ Đường Kính Chi tới thẳng tiểu viện của Ngọc Nhi, nàng đã dậy sớm luyện võ như thường ngày, trán vã mồ hôi, thấy y đi vào, vốn định bảo y tiếp tục đứng tấn, sau đó chỉ điểm cho y vài kỹ thuật thực dụng, nhưng Đường Kính Chi đã lên tiếng trước:

- Ngọc Nhi, hôm nay ta còn phải rời phủ làm việc, không đứng tấn được đâu.

Ngọc Nhi không nói gì, chỉ gần đầu, ra hiệu cho Đường Kính Chi chạy bộ cùng mình.

Nếu như Đường Kính Chi nhàn rỗi, nàng sẽ dạy y võ công, còn nếu Đường Kính Chi có đại sự phải làm, nàng cũng có thể theo y ra ngoài giải tỏa, với Ngọc Nhi mà nói, Đường Kính Chi có việc phải làm thì tốt hơn, sau này nàng không phải chết dí trong Đường phủ, buồn chán chân tay phát cuồng nữa.

Hai người chạy xung quanh sân mười mấy vòng, định thay y phục đi ra ngoài thì có một tiểu nha hoàn hớt ha hớt hải chạy vào tiểu viện, thi lễ vạn phúc, thở hổn hệt nói:

- Nhị gia, đại quản sự bảo nô tỳ chuyển lời cho người, ông ấy đợi người ở thư phòng, có chuyện cần bẩm báo.

Nghe tới Bàng Lộc, Đường Kính Chi liền kích động, chẳng lẽ Bàng Lộc nhanh như thế đã tra ra kẻ đứng đằng sau xúi lão thái quân đặt phiến đá đại lý kia ở dưới giường của mình rồi.

Nếu đúng thế thì Bàng Lộc quả không hổ danh đại quản sự, chuyện này y giao cho Thị Mặc đi tra, tốn chục ngày mà chẳng có được chút manh môi nào.

- Ngọc Nhi, thay y phục rồi chúng ta cùng đi nào.

Vì Đường Kính Chi hiện thường xuyên tới đây tập võ, tất nhiên không thể thiếu y phục chuẩn bị cho y, Đường Kính Chi vừa đi vừa bảo Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi gật đầu, thoáng chần chừ rồi đi theo.

Vào phòng, Đường Kính Chi tới thẳng gian trong làm Ngọc Nhi bực tức trợn mắt lên, y cũng thoải mái quá nhỉ, nàng quên béng mất rằng mình là tiểu thiếp của người ta.