Cực Phẩm Ở Rể

Chương 1197



 

Chương 1230

Hiện tại nghĩ tới anh không khỏi cảm thầy có chút may mãn, may mắn anh đã kiên trì, nên mới tạo nên kỳ tích.

“Hà tiên sinh… cậu đã dùng cách gì vậy?”

Quan Hiểu Trân có chút nghỉ ngờ tò mò hỏi, dù sao tất cả những bậc thầy mà bà tìm kiếm trước đây đều nói là họ không thể giải được.

“Vẫn là châm pháp trước kia, Đạt Ma châm pháp!” Lâm Vũ cười nói.

“Đạt Ma châm pháp, không phải cậu nói hai lần trước đều vô ích sao?”

Lý Thiên Hủ vội vàng hỏi, vì tình huống của em gái, anh đặc biệt nhiều lân mời Lâm Vũ qua, cho nên việc này cũng tương đối hiểu rõ.

“Trước đây tôi không lĩnh ngộ được tinh tuý, thời điệm châm cứu không được chu toàn, nhưng dưới tình huống đặt biệt lần này tình cờ thử: nghiệm. Lại thu được ngoài ý muôn, thật sự là tìm được đường sông trong cõi chết!” Lâm Vũ quay đầu nhìn LẾ, Thiên Ảnh cười: “Nhưng nói cho cuối cũng là Lý tiều thư phúc lớn mạng lớn.”

Mãi cho đến lúc này, cuối cùng anh mới hiểu ra ý nghĩa của châm thứ năm của Đạt Ma châm pháp, trong sách châm cứu thứ năm có một câu tên là “phải tránh ngoại lực làm phiền, lấy bất biến ứng vạn biến”, Lâm Vũ luôn nghĩ đó là lúc châm cức anh không thẻ bị cái khác chỉ phối nên nhân mạnh với Lý Thiên Hủ bảo anh ta nên cạnh chừng bên ngoài, đừng đề ai quấy rày.

Mà sau khi trải qua chuyện vừa rồi, Lâm Vũ mới thật sự hiểu được ý nghĩa của những lời này.

Thì ra “tránh ngoại lực làm phiền”

nhắn mạnh khi châm không nên vận khí, chỉ cân châm kim theo vị trí và châm chính xác lên, thế nhưng. môi lần Lâm Vũ ghim kim, đều rót vào linh lực, ngược Bi đưa đến tác dụng phụ, đó là lý do tại sao mỗi lần anh chỉ châm kim vào thì không sao, nhưng khi anh đưa king lực dọc theo kim bạc, cơ thê của Lý Thiên Ảnh sẽ phản ứng cực kỳ mạnh.

Mà lần này sở dĩ có thể thành công, cũng đều dựa vào Lâm Vũ tiêu hao hầu hết linh lực trong cơ thể, cũng không còn linh lực nào khác tiền hành châm cứu, vì thê uy lực của Đạt Ma châm pháp liền phát huy!

Mà ghi chép về kim châm thứ năm ghi “châm đi cực hạn, nghịch thiên kinh hãi, mệnh số ngay ngăn. ” Mặc dù Lâm Vũ không rõ về cách diễn giải cụ thể của câu này, nhưng anh lờ mờ đoán được là châm thứ năm có thể chứa tác dụng của ‘thay trời đổi đất”, nhìn trạng thái tỉnh lại của Lý Thiên Ảnh vừa rồi có thể chứng tỏ điều này, nều điều này không thể thay đổi số mạng, thì Lý Thiên Ảnh hoàn toàn không thể tỉnh lại!

Anh tin là chỉ cần thêm một lần nữa, anh sẽ hoàn toàn có thể giúp Lý Thiên Ảnh sửa lại mệnh số của mình thông qua kim châm thứ năm này.

Lúc này vẻ mặt Lý Thiên Ảnh không .

thể tin nhìn Lâm Vũ, trong mắt mơ hồ có ánh sáng lóe lên, hiển nhiên tật cả những gì Lâm Vũ nói phần lớn năm ngoài dự đoán của cô, cô nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, một ngày nào đó mình sẽ khôi phục trở thành một người bình thường.

“Sao vậy, Thiên Ảnh, cô không tin tôi sao?”

Lâm Vũ quay đầu nhìn Lý Thiên Ảnh cười nói, ánh mắt trìu mên.

“Thiên Ảnh?”

Cơ thể Lý Thiên Ảnh không khỏi ngắn ra, trong ân tượng của cô, đây là lần đầu tiên Hà tiên sinh trực tiếp gọi tên cô.

Từ khi Lâm Vũ quen biết cô tới nay, mỗi lần gọi cô đều là “Lý tiểu thư”, mà cô cũng vân luôn gọi Lâm Vũ là “Hà tiên sinh”, tuy là xưng hô không biểu hiện cái gì, nhưng cô luôn cảm thầy mình và Lâm Vũ có một loại cảm giác khoảng cách như có như không.

Hiện tại khi nghe Lâm Vũ trực tiếp gọi tên cô, trong lòng cô không khỏi có một chút tình cảm.