Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 88: Trịnh Nam Anh sai rồi



Trịnh Nam Anh buồn phiền gọi Thái Từ Quân đi uống rượu. Hai người ngồi ở quán bar sang chảnh, Thái Từ Quân không uống, nhưng Trịnh Nam Anh uống rất nhiều, tới tận khuya hai người mới về.

Hôm sau, Thái Từ Quân nhắn tin hỏi han bạn thân.

- Tối qua về muộn Hàn Hằng có nói gì không?

- Dám nói…

- Thế thì tốt rồi, lát tôi qua nhà riêng của cậu, giờ mỗi lần thấy Nghê Ly ăn uống là tôi không chịu nổi, nghén quá, không thể tin cơn nghén lại ám ảnh như này.

- Thôi đừng sang, không có nhà đâu.

- Đang đâu rồi?

- Bị trả về Trịnh gia rồi, đêm qua Hàn Hằng đích thân lái xe chở tôi về trả cho mẹ tôi rồi huhu.

- ???

- Hzzz, tôi uống say rồi mò tới nhà cô ấy khóc lóc một trận, bị cô ấy lôi cổ trả về. Mà cô ấy cũng quá đáng, không đưa tôi về nhà riêng mà đưa hẳn về nơi sản xuất. Giờ tôi đang ngồi với mẹ tôi nè. Cậu tự lo cho mình đi.

****

Trịnh phu nhân đã gặp riêng Hàn Hằng, để thăm dò xem cô gái này có tính tới tương lai nghiêm túc với thằng con mình không. Bà thấy được sự thay đổi tích cực của Nam Anh dạo gần đây, cũng lần đầu thấy con trai đề cập chuyện cưới một cô gái.

Hàn Hằng đã để lại ấn tượng trong mắt người mẹ này.

Còn Hàn Hằng thì đoán mẹ bạn trai gặp để phản đối hai người yêu đương. Dù gì buổi gặp lần đầu cũng không mấy tốt đẹp, hơn nữa cô đã tìm hiểu, Trịnh Nam Anh có gia thế cũng này nọ, nhất là nhà ngoại quyền uy nên mẹ anh mới có vẻ sát phạt như vậy. Mà bản thân cô có hoàn cảnh gia đình phức tạp, bố làm trùm lại trăng hoa, bố mẹ ly hôn, hai chị em cũng là có chút thành tựu, nuôi bản thân sống đủ và lo được cho mẹ, chứ không thể coi là giàu sang. Kể cả là giám đốc Thái thị được Thái Từ Quân ưu ái, vẫn là không môn đăng hộ đối để mà bước chân vào Trịnh gia.

Trịnh phu nhân đẩy một phong giấy tới trước mặt Hàn Hằng, cô liền nghĩ tới kịch bản phim thường thấy. Có khi nào bà ấy cho cô một số tiền lớn rồi bảo cô chia tay?

- Mở ra đi!

Hàn Hằng nhìn mấy giây rồi mới mở ra. Hoàn toàn giống cô nghĩ, liền bật cười.

- Đây là…

- Nam Anh nói cháu không muốn cưới nó, nên tránh mất thời gian thì cháu hãy chia tay nó đi. Tiền này coi như bù đắp cho cháu thời gian qua chịu đựng thằng con bác.

- Bác gái, nhà họ Trịnh giàu kếch xù vậy, chỗ này cháu thấy không xứng tầm.

Ngay lần đầu thấy Hàn Hằng dám đánh chửi con mình thì Trịnh phu nhân biết đây là người có cá tính.

- Vậy cháu nghĩ bao nhiêu mới xứng?

Hàn Hằng cầm ly hút một hơi hết nửa chỗ nước, rồi thản nhiên đáp.

- Cháu biết người giàu thường không muốn thất thoát tài sản, bao nhiêu cháu cũng không nhận. Coi như để bác gái đây không tổn thất. Không phải cháu dễ dãi rẻ tiền, mà là tình cảm cháu dành cho Nam Anh không thể quy ra vật chất để đánh đổi.

- Lấy nó cháu được nhiều hơn là mất.

- Tiền mình làm ra mới là của mình ạ. Cháu chưa từng nghĩ đến việc lấy chồng.

Trịnh phu nhân biết người như Hàn Hằng, chỉ cần quyết tâm và dùng thủ đoạn là có thể kiếm được chồng tốt hơn con trai mình. Nên kèo này, rõ ràng là bà ở kèo dưới, là bản thân cần một cô con dâu đáo để, chứ không cần một cô con dâu về nhà làm cảnh cho đẹp. Bà khá mong chờ nếu Hàn Hằng gật đầu cưới Nam Anh, không lo cô gái này có thể lấn lướt mình và con trai, mà ngược lại, nếu tận dụng tốt thì cô ấy khá tiềm năng và sẽ được việc.

- Không lẽ xinh đẹp tài năng thế này lại chịu cô đơn tới già?

Câu hỏi mang ý trêu đùa, nhưng Hàn Hằng không ngại, còn vui vẻ trả lời:

- Khi già cháu sẽ vào viện dưỡng lão, cháu có tiền mà. Cháu sẽ làm bà già sành điệu nhất trong đó, mỗi tháng sẽ ra ngoài hai lần để làm nail và nối mi. Nếu muốn yêu đương, cháu sẽ cua hết mấy anh già và gom hết sữa mà con cái các anh ấy gửi vào.

Lần này Trịnh phu nhân cười lớn, vừa cười vừa lấy khăn tay che miệng. Bà ấy giàu vậy, cũng xinh đẹp giỏi giang, sao lại chưa từng nghĩ bỏ chồng và và sống tự do cơ chứ.

- Cũng là tham vọng. Hàn Hằng, ta thích cháu rồi đó.

- Cháu cảm ơn bác gái đã khen.

Thực ra Hàn Hằng bị ảnh hưởng bởi việc bố mẹ ly hôn, nên thành ra không có ý sẽ kết hôn. Vì bố mẹ ly hôn nên cô mới uống rượu và hút thuốc. Nhìn Hàn Hằng, người ta tưởng cô là badgirl, nhưng tự bản thân cô giữ mình, có thể hư nhưng không hỏng, không thể để mẹ phiền lòng thêm nữa.

Tối ấy Hàn Hằng có suy nghĩ tới đề nghị làm con dâu Trịnh gia, khi cô hơi xuôi xuôi thì Trịnh Nam Anh lại vác cái bộ dạng say xỉn tới nhà riêng của cô làm ầm ĩ, còn lớn tiếng nói mấy chiếc túi hiệu có giá bằng cả căn nhà là anh bỏ tiền mua tặng cô, thế mà cô lại không coi trọng anh, không muốn lấy anh, như thế khác gì đùa cợt tình cảm của người ta chứ.

Hàn Hằng trong cơn giận và thất vọng, đã cầm kéo cắt túi, rồi đưa người tới Trịnh gia.

- Bác gái, cảm ơn bác đã coi trọng cháu. Nhưng cháu sẽ chia tay con trai bác. Anh ấy có thể yêu, nhưng để cưới thì không phù hợp ạ.

- Vì sao?

- Trong cơn say người ta thường nói thật. Cháu nhận ra anh ấy không coi trọng cháu như những gì cháu nghĩ.

Túi cô có thể tự mua cho mình, chứ không cần người chồng mua túi cho nhưng chỉ không vừa lòng điều gì lại lôi ra để nói. Trải 𝔫ghiệm đọc 𝑡r𝑢𝘆ệ𝔫 số 1 𝑡ại [ T r𝗨m𝑡r𝑢𝘆ệ𝔫﹒v𝔫 ]

Hàn Hằng có thể không giàu bằng Trịnh Nam Anh, nhưng là người có lòng tự tôn tự trọng.

Nam Anh không biết mình đã làm điều khiến bạn gái đau lòng. Khi ấy, Hàn Hằng đã nhớ lại cảnh mẹ cô bị bố cô chê trách.

“Từng cái quần áo đắt tiền, túi xách sang trọng mà bà dát trên người đều là tiền của ông đây, bà lấy cái thá gì mà dám lên mặt thái độ!”