Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 67: Tự thấy mình đỉnh quá



Hàn Hằng tỉnh dậy bên Trịnh Nam Anh, nhăn nhó day trán nhìn quanh.

Lật chăn lên rồi bình tĩnh đến lạ, miệng còn lẩm bẩm.

- Chết tiệt, đau quá!

Hôm qua Hàn Hằng vui hơi quá đà, lại được tôn vinh nên khách khứa thi nhau tới mời rượu. Cô say tới đi không vững, được Trịnh Nam Anh đưa về.

Nhà thì không về, họ lại hạ cánh ở khách sạn.

Trịnh Nam Anh xoay người rồi ôm lấy eo Hàn Hằng, liền bị cô nhấc tay bỏ ra ngoài. Nhìn cái vẻ mặt ngủ nhưng đầy ý cười của Trịnh Nam Anh mà Hàn Hằng nghiến răng muốn đấm.

Hàn Hằng đứng lên, cả thân dưới đau tới đứng không nổi. Điên quá, cô cầm gối đập mạnh vào người Trịnh Nam Anh khiến anh nhíu mày mở mắt.

- Ôi vl Hàn Hằng, cô … Cô … …

Công tử họ Trịnh nhìn Hàn Hằng trước mặt chỉ quấn một cái chăn mỏng, rồi lại nhìn thân mình mà run rẩy nói lắp.

- Trịnh Nam Anh, anh được lắm. Anh…

Hàn Hằng đưa tay lên định đốp cho đối phương một cái cho tỉnh, thì bất ngờ Trịnh Nam Anh ngơ ngác nói.

- Ê, lần đầu của cô sao?

Nam Anh giờ mới thấy vệt máu loang dưới tấm ga trắng tinh. Tuy rất bực nhưng Hàn Hằng thu tay lại.

- Thì sao?

- Trời ơi sao cô có thể dửng dừng dưng vậy. Tôi không nghĩ cô lại là … Cô giữ mình tốt thật đấy. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.

- Tôi cần?

Thật bất ngờ, Hàn Hằng ấy vậy mà không thèm Trịnh Nam Anh phải bù đắp luôn.

- Lớn rồi, tôi tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Cứ coi như tình một đêm đi, gọi là trải nghiệm để lấy kinh nghiệm cho sau này.

- Hả?

Thấy Hàn Hằng quay người vào nhà tắm bỏ lại mình, Trịnh Nam Anh không cam tâm. Sĩ diện và lòng tự tôn của người đàn ông bị tổn thương sâu sắc. Nhưng anh lại thấy Hàn Hằng ngầu v~.

- Vậy cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Cô ăn tôi sạch sẽ xong phủi mông đi là sao?

Hàn Hằng đi khập khiễng, tới chân cũng bước hai hàng nhưng nhất quyết đi tới giường cầm gối đập Trịnh Nam Anh túi bụi.

- Tên khốn playboy như anh mà dám mở mồm ra bảo tôi phải chịu trách nhiệm. Mẹ kiếp bà đây không đập anh thì không phải Hàn Hằng.

Bị chửi um lên nhưng Trịnh Nam Anh vui vẻ khó tả, còn thấy mình đỉnh vch. Hàn Hằng đâu phải phụ nữ bình thường, làm người đàn ông của cô ấy cũng tự hào ra phết.

À không, phải là Hàn Hằng là người phụ nữ của Trịnh Nam Anh mới đúng hihi.

Hàn Hằng đập chán chê thì ném gồi xuống giường, phủi tay đứng thẳng người dõng dạc.

- Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với người con trai mà tôi cởi quần. Nhưng nếu anh tự cởi thì tôi chịu.

Đêm qua cả hai đều uống rượu say, Trịnh Nam Anh cố vắt óc ra nghĩ xem ai là người cởi quần của mình, nhưng không nhớ nổi, vẫn cãi cố.

- Là cô, cô cởi đồ của tôi.

- Trịnh Nam Anh, anh nghĩ tôi ngu hả? Chỉ có thể là anh gài tôi thôi, chứ anh không phải gu của Hàn Hằng tôi. Tôi thoáng cho anh được lợi, anh lại không muốn?

Trịnh Nam Anh nhìn khóe môi Hàn Hằng, à nhớ rồi, họ có hôn nhau quắn quéo mà.

- Này Hàn Hằng, môi là dùng để hôn, chứ không phải cọc cằn rồi chửi bới, bắt bẻ đâu.

Hàn Hằng bất giác đưa tay lên môi, cũng cảm nhận được hình như môi mình hơi sưng.

Khi cô vẫn đang load lại các sự việc, thì Trịnh Nam Anh đã đứng lên từ khi nào, hiên ngang bế ngang người cô vào nhà tắm.

- Thôi nào, để anh đây tắm cho em. Nếu em muốn tắm chung thì anh cũng chiều. Ôi hạnh phúc quá…

Khi Trịnh Nam Anh đang luyên thuyên vui vẻ thì bị Hàn Hằng ngoặm cho một cú đau điếng ở bắp tay, vết răng in hằn và còn thâm lại.