Cực Phẩm Hồ Ly

Chương 62: Hỷ cho em, còn lại anh gánh vác



Hồ Ly đi không vững, cả thân dưới đau rát, hôm sau còn rỉ máu rất ám ảnh, thân nhiệt lúc nóng lúc lạnh thất thường. Và cô ngủ rất nhiều.

Thái Từ Quân không tới công ty, cũng không về nhà mà ở biệt thự cũ nhà họ Nghê. Anh lên mạng tìm hiểu, rồi gọi điện về Thái gia dặn người làm nấu đồ ăn bổ dưỡng cho phụ nữ. Anh lo đồ ăn mua bên ngoài không đảm bảo, nên cứ alo về nhà cho yên tâm.

Thái lão phu nhân có nghe người làm nói qua, lòng thầm vui như mở cờ. Bà ấy tin chắc cháu trai mình sẽ làm nên chuyện, ở nhà người ta mấy ngày liền cơ mà. Vừa nhìn đám cá cảnh, bà Thái vừa tủm tỉm cười.

“Tự nhiên háo hức ghê!”

Ở biệt thự cũ, Hồ Ly tỉnh dậy thấy một đóa hoa lớn trên bàn cạnh đầu giường. Thái Từ Quân mang đồ ăn tới tận nơi bón cho cô.

- Không phải ngày lễ, không cần câu lệ mua hoa cho em.

Anh thổi thổi thìa đồ ăn cho nguội, rồi âu yếm nhìn cô.

- Hoa tặng ngày lễ được gọi là quà. Hoa tặng ngày thường được gọi là yêu. Mỗi ngày tặng hoa em, là mỗi ngày anh đều yêu em.

Hồ Ly sờ lên một cánh hoa mềm mại, rồi buông lời trêu đùa.

- Anh dẻo miệng thế, nói gì cũng khiến em yên lòng. Nói thật đi, có phải anh thao túng tâm lý em không?

Thái Từ Quân chậm rãi đút từng thìa thức ăn cho Hồ Ly. Cô không đau tay, nhưng cũng không tự xúc.

Anh thể hiện tình yêu, tội gì mà cô không nhận. Huống hồ giữa họ đã không còn ranh giới, anh có trách nhiệm là điều tốt đáng mừng.

Hồ Ly cầm tay Thái Từ Quân, nhẹ nhàng sờ từng chút một.

- Cảm ơn anh!

Cô biết, sau khi họ lăn lộn cùng nhau, đồ lót của cô đều được Thái Từ Quân tự giặt bằng tay.

Rất nhiều người muốn cởi đồ của cô vũ nữ xinh đẹp, giúp cô giặt đồ có mấy người?

Người gạ cô đi ăn thì nhiều, cơm bưng nước rót cho cô thì có mấy người?

Rất nhiều người muốn thân thể cô, muốn chăm sóc cho cô được mấy người?

- Bà nội nói rằng, đời người ai cũng trải qua hỷ- nộ- ái- ố. Hỷ cho em, còn lại anh sẽ gánh vác.

***

Giờ Hàn Hân ngày ngày phải đi lại giữa công ty và nhà Nghê Hồ Ly, cứ như thể đây là nơi làm việc thứ hai của Thái Từ Quân vậy.

Hồ Ly đi ra phòng khách, cô tình cờ nhìn thấy một thiệp mời đính hoa cầu kì và sang trọng.

Hơi tò mò và thấy đẹp, cô cầm lên mở ra xem thử.

Là thiệp mời dự tiệc sinh nhật, tên chủ tiệc là một cô hoa hậu có tiếng. Hẳn là bạn gái cũ của Thái Từ Quân.

Khoảnh khắc Hồ Ly thở dài khẽ đặt thiệp mời xuống đúng lúc Thái Từ Quân đi tới nhìn thấy. Anh không nói gì, nhưng khi Hồ Ly về phòng, Hàn Hân đã nhận được điện thoại.

- Sau này những thiệp mời như này không cần gửi cho tôi, cô tự xử lý là được.

Hàn Hân nhận ra mình đã không tinh ý, dù gì Nghê Hồ Ly mới đang là người hiện tại của Thái Từ Quân. Chỉ là Hàn Hân nghĩ, những tiệc thế này có thể giúp sếp mình mở rộng quan hệ, bởi ở đó sẽ góp mặt khá nhiều nhân vật có tiếng tăm nên đã cân nhắc gửi thiệp cùng các tài liệu công việc. Nhưng gửi thiệp về nhà họ Nghê thì đúng là Hàn Hân đã bất cẩn rồi.

- Vâng, tôi xin lỗi ạ.

- Ừ, sau rút kinh nghiệm!

Hàn Hằng đang ngồi ở phòng làm việc của mình, được Trịnh Nam Anh bóc kẹo đút tận miệng. Dù nhân vật chính vắng mặt nhưng Trịnh Nam Anh vẫn thường xuyên mò qua tòa nhà Thái thị.

- Này Trịnh Nam Anh, thế quái nào anh làm bạn được với Thái Từ Quân lâu vậy? Mê sắc bỏ bạn.

Trịnh Nam Anh nhún vai dửng dưng.

- Chả biết, thế sao cô làm việc được cho cậu ta lâu vậy?

- Ừa ha, tôi cũng đếch hiểu. Anh ta phũ tôi hết lần này đến lần khác mà tôi vẫn trung thành được. Dại trai quá, tôi có nên cân nhắc nghỉ việc rồi đầu quân cho công ty đối thủ không. Tôi sẽ khiến Thái Từ Quân hối hận vì…

Miệng Hàn Hằng bị tay Trịnh Nam Anh vội vàng bịt lấy.

- Đậu phụ đây là đâu mà cô dám nói thế! Không cấp trên nào nhịn cô bằng bạn tôi đâu. Muốn sống thì đừng để cậu ấy nghe thấy mấy lời này.

Hàn Hằng gỡ tay Trịnh Nam Anh ra rồi nhăn nhó nhai nốt chỗ kẹo trong miệng.

- Trộm vía từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa phải nói câu “tôi không thể sống thiếu anh” với bất kì ai. Tôi biết thừa là mình ở đâu cũng sống được.

- Thôi xin, tôi không muốn trở mặt từ bạn thành thù với cô đâu.

- Ai là bạn anh?

- Này, hôm trước uống rượu cô còn hôn tôi đấy…

Giờ thì Hàn Hằng rối rít bịt miệng Trịnh Nam Anh cảnh cáo.

- Mẹ nhà anh đã bảo đừng có nhắc chuyện đó mà!