Cục Cưng Phúc Hắc: Mẹ Vẫn Còn Rất Thuần Khiết

Chương 88: Sao không có ảnh nude



“Thầy à, nhà thầy chỉ có một mình thầy ở?” Mới vừa vào đến cửa nhà,thì cậu nhóc đã tò mò hỏi, căn phòng gồm một phòng ngủ một phòng khách,phòng khách rất lớn, có một bao cát dùng để luyện quyền treo lơ lửng,trên tường dán đầy áp phích cao thủ đánh võ, tỷ như Lý Tiểu Long.

“Ừ.” Thầy giáo bảnh bao đáp một tiếng, cất xong cái ô rồi tùy ý ném cái chìa khóa lên trên bàn, và xoay người hỏi:

“Đói bụngkhông?”

“Có chút.” Cậu bé đặt mông ngồi lên trên ghế sa lon, để túi xách xuống. Thầy giáo bảnh bao xoay người, đi đến tủ lạnh lấybánh bao và sữa tươi cho cậu bé, cậu nhóc nhận lấy và lễ phép nói,

“Cámơn.” Thầy giáo bảnh bao cười cười, trong nụ cười có yêu thương ——

“Thầy đi nấu cơm, con tùy ý đi.” Nói một câu, rồi anh ta đi vào phòng bếp, và bắt đầu nấu cơm. Cậu nhóc rỗi rãnh tới nỗi nhàm chán mà tùy ý đi lại,đi dạo khắp căn nhà lớn chừng bàn tay, giữa chừng cậu đột nhiên hỏi:

“Thầy ơi, nhà thầy không có ảnh nude à?”

“Phốc ——” Thầy giáo bảnh bao cười sặc sụa, và cũng bị sặc mộtcái nên ho khan một trận, anh ta đỏ mặt hỏi ngược lại:

“Cái gì, cái gìảnh nude?”

“Chính là ảnh mỹ nữ nude đó!” Cậu bé ăn một miếng thịt kho, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, ra vẻ ông ngốc quá nha!

“Khụ khụ......” Ai nha má ơi, giáo dục ở nướcngoài cũng quá cởi mở rồi, tất cả mọi người dạy dỗ đứa trẻ đều là Shincậu bé bút chì, đối nhân xử thế, mà cậu nhóc này có vẻ đã đảo ngược rồi,

“Thầy giáo chính là người có tiếng cũng có miếng, nên trong nhà sao lại có ảnh nude của con gái chứ.”

“Thầy ơi, cái gì gọi là có tiếng cũng có miếng? Cóphải ý là không phải đàn ông hay không?” Cậu bé nhìn trời, thì ra bảnhbao không phải là đàn ông.

“Ách..... Có tiếng cũng có miếng chính là ý cácông thuần khiết.” Ông thầy bảnh bao nóng nảy, nên lật đật thanh minh cho bản thân. Ánh mắt cậu bé long lanh tràn đầy hoài nghi quét mắttừ đầu đến eo của thầy giáo một lần, vẫn cảm thấy không giống,

“Thầy ơi, thầy nói mình là một người đàn ông độc thân, bên cạnh không có nửa phụnữ, không phải là do thầy kìm nén đến sợ a, nếu như thực sự là đàn ôngthuần khiết, sao trong nhà lại không có ảnh nude của con gái?”

“Đàn ông độc thân thì nhất định phải để ảnh nude củacon gái sao?” Sắc mặt của thầy giáo bảnh bao đã không còn đẹp nữa rồi.

“Cũng không phải vậy, đây là nhập gia tuỳ tục, mỗingười khác nhau. Thầy, con mới vừa đi dạo một vòng trong nhà của thầy,phát hiện trong nhà của thầy dán rất nhiều cao thủ võ thuật, con nghĩthầy nhất định là thân cường thể phách (thân thể khoẻ mạnh, có sức lực), loại đàn ông mạnh mẽ lại trẻ tuổi như thầy, tính dục hẳn là rất mạnhmẽ, nghẹn lâu như vậy rất dễ bị nội thương đó!” cậu bé nở một nụ cười mê người. Ánh mắt của thầy giáo bảnh bao híp lại, đem ngườitiến tới gần, rồi chợt nắm lấy tay của cậu nhóc, u ám mà hỏi:

“Nhóc con, con đây cũng biết.”

“Có cái gì mà con không biết sao?” Cậu bé hỏi ngược lại.

“Rất thông minh.” Ông thầy lộ ra một nụ cười gian,

“Ảnh nude, thầy đã cất rồi.”

“Thật xảo quyệt!” Khóe miệng của cậu bé co lại. Ăn cơm tối xong, thì ông thầy bảnh bao đi đến phòngbếp rửa bát đũa, còn cậu nhóc ngồi ở trong phòng khách chơi game Tiểu Bá Vương, cậu phát hiện bảnh bao không chỉ bất ổn, mà còn đặc biệt ngâythơ, phiên bản ‘ Contra ’ cậu đã chơi lâu rồi, mà ông thầy vẫn còn đangchơi, ai! Ông thầy rửa chén đũa xong đi ra ngoài, thì cậu bélại gọi ông thầy và hỏi:

“Thầy, có phải thầy đồng tính luyến ái haykhông?”

“Đang làm gì đó?” Ông thầy bảnh bao nhìn cậu cảnh giác, chỉ sợ sơ ý một chút sẽ rơi vào mưu kế của cậu nhóc.

“Không có gì, con chỉ tò mò hỏi một chút thôi, thầy

“không phải” là, không phải có khuynh hướng về phương diện kia đấy chứ?” Ông thầy bảnh bao đầu đầy hắc tuyến, rất kích độngmuốn nổi bão với cậu nhóc, tỏ vẻ giới tính của mình bình thường, nhưnglại sợ tổn hại hình tượng thân sĩ phong độ của mình, cho nên thấp giọngmềm mại nói:

“Tôi lấy danh nghĩa duy trì hòa bình thế giới mà thề, tôituyệt đối là một người đàn ông hoàn toàn bình thường.”

“Thầy, sao thầy có thể giành lời kịch của người bệnhthần kinh chứ?” Bình thường bệnh thần kinh vì để chứng minh mình khôngphải là bệnh thần kinh, mới có thể thề chứng minh mình là một người bình thường.

“Coi như phụ nữ trên toàn thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không làm thủy tinh, lần này cậu đã tin chưa!” Ông thầy bảnhbao bị tức đến bốc khói, nắm chặt quả đấm, cổ cũng ồ ồ luôn. Cậu bé bình tĩnh mà trả lời một câu:

“Ừm.” Không phải thì không phải, làm gì kích động như thế. Cỡi áo khoác xuống, cậu bé cười híp mắt nói với ôngthầy:

“Thầy, đấm lưng giúp con đi!” Cậu bé xoay người, bộ dạng xun xoechạy vào phòng tắm. Thầy giáo bảnh bao ngổn ngang trong gió, thì ra tên nhóc xấu xa này sợ mình cầm thú nó. A a ôi chao, quan niệm kỳ lạ! Lúc ngủ, cậu bé nằm ở trên giường, thấy thầy giáobảnh bao đang bôi cái gì đó lên trên mặt, không nhịn được tò mò mà hỏi:

“Thầy, thầy đang làm gì vậy?”

“Tôi đang bôi mỹ phẩm dưỡng da, ngủ cũng phải xinh đẹp!”

“Trang điểm!”

“Cậu có muốn một chút không, mỹ phẩm dưỡng sắc đẹpthiên nhiên, thích hợp với bất kỳ các loại da, tuyệt đối không có tácdụng phụ.”

“Thầy, mỹ phẩm được chế tạo là vì loại người vốn sinh ra đã kém cỏi như thầy, con căn bản không cần!”

“Thôi đi, cậu thật sự cho rằng tôi chịu cho cậu dùngsao, tôi chọc cậu chơi thôi.” Mấy đứa nhỏ mà dùng cũng vô ích. Sau khi bôi xong, thì thầy giáo bảnh bao vỗ nhè nhẹlên mặt đi tới nói:

“Bây giờ phải tắt đèn ngủ, nên đại tiện đi tiểu chắc cũng đã xong rồi chứ?”

“Thầy à, thầy dài dòng quá à!” Cậu cũng không phải là đứa nhỏ 1~2 tuổi, đại tiện đi tiểu cũng không biết.

“Tôi là sợ cậu tiểu ướt Chi-bi Maruko của tôi!” Đã nói rồi, thầy giáo bảnh bao rất ngây thơ, về phầnngây thơ đến loại trình độ nào đây? Khụ. Áo ngủ là sói xám Khôi tháilang, chăn là cừu non Hỉ dương dương, khăn trải giường là Chi-bi Maruko, nhiều nhân vật phim hoạt hoạ như vậy, ông thầy không thích nhất chínhlà Crayon Shinchan (Shin cậu bé bút chì), về phần tại sao? Trước kia thì cậu không biết, nhưng, tương lai không lâu thì cậu sẽ biết.

“Được rồi, ngủ, ngủ!” Anh ta ngồi lên giường, đangchuẩn bị tắt đèn, thì cậu bé lại nói nữa,

“Thầy, thầy còn chưa đóng cửasổ.” Mưa bên ngoài cứ đôm đốp đôm đốp ầm ĩ như thế sao cậu ngủ được. Thầy giáo bảnh bao háy cậu một cái, ngụ ý: cậu thậtphiền phức. Đứng dậy đi tới phía cửa sổ, cậu nhóc nhìn bóng lưng củathầy giáo, bật cười hắc hắc. Thầy giáo mới vừa đến gần cửa sổ, thì đột nhiên ngoài cửa sổ một nhân ảnh xẹt qua mắt cậu bé, có người bên ngoài?! Cậu bỗngnhiên ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ tuấn tú không có ý cười mà kéo căng. Thầy giáo bảnh bao hiển nhiên là nhìn thấy, lúc đầuthì sửng sốt một chút, sau đó anh ta lấy lại tinh thần, rồi lại giả vờnhư không có gì xảy ra, mà đóng cửa sổ lại, rồi quay trở về, và trên mặt còn mang theo nụ cười,

“Lần này thì có thể tắt đèn ngủ rồi chứ!”

“Thầy, mới vừa rồi thầy có nhìn thấy thứ gì thoángqua ở ngoài cửa sổ hay không?” Cậu bé không hề chớp mắt mà theo dõi thần sắc biến hóa của anh ta.

“Nhìn thấy.” Thầy giáo bảnh bao gật đầu,

“Chắc là tia chớp!” Tia chớp là màu đen? Thật không có kỹ thuật nói dối.

“A.” Cậu bé cũng không phơi bày, nhún nhún vai rồi nằm xuống, thầy giáo bảnh bao cũng nằm xuống ngủ và tắt đèn. Trong bóng tối, hai người đều trợn tròn mắt, theođuổi tâm tư của mình, cậu bé nghĩ: xem ra thầy giáo bảnh bao cũng làthâm tàng bất lộ a!