Cục Cưng Lật Bàn: Con Là Mẹ Trộm Được?

Chương 95: Tiên sinh mời cô đi một chuyến



AdsEditor: Sendyle

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Mộ Niệm Thần quyết định trước khi ra khỏicửa quả quyết lấy điện thoại di động ra, một hồi bấm phím điện thoại,gửi đi, sau đó tắt máy, thậm chí điện thoại di động cũng không mang rakhỏi cửa.

‘Ngài không kịp chờ đợi muốn kết hôn với tôi như vậy, chẳng lẽ gần đây bị những người đẹp da đen Châu Phi chơi tàn rồi sao? ’

Cô cảm thấy tối hôm qua nằm mơ có phải dẫm lên cứt chó hay không? Hay là hôm nay lúc ra cửa quên xem giờ Hoàng Lịch rồi, nếu không, vì saosáng sớm đã bị Hoắc đại biến thái nhạo báng sau vừa ra cửa lại hoa hoalệ lệ đụng phải người mà cô đời này chán ghét nhất, Mộ Thiên Hùng.

Mộ Niệm Thần bước chân thông thả ra khỏi cửa, còn chưa đi được mấybước thấy ở lầu dưới có hai chiếc màu đen chạy băng băng vây chung quanh có sáu hộ vệ áo đen.

Mộ Niệm Thần mắt trợn trắng lên, quả quyết đi vòng người, nơi nàycàng ngày càng không an toàn, quyết định chờ đứa con trai bảo bối củamình sau khi trở về phải nhanh chóng dọn nhà.

Chỉ là bước chân của người phụ nữ kia còn chưa đi được mấy bước, cả người bị bao phủ lên một tầng lạnh lẽo.

“Tiểu thư, tiên sinh mời cô qua bên kia một chuyến.”

Tên cầm đầu đám hộ vệ một mực cung kính chờ cô trả lời, trên thực tế, ba tên hộ vệ kia muốn nói cho cô chính là, cô có thể suy nghĩ, nhưngsau đó nhanh chóng theo chúng tôi, không thì chúng tôi khiêng cô qua bên đó.

Lúc này không gian nơi này rất nhiều người, cô cảm thấy có thứ n ánhmắt khác thường nhìn về phía cô, quyết tâm đi theo bọn họ về phía chiếcxe thứ hai đằng kia.

Cửa xe được hộ vệ mở ra, đập vào mắt chính là khuôn mặt tươi cười khác thường quỷ dị của Mộ Thiên Hùng:

“Con gái ngoan, đã lâu không gặp.”

————————————

Bên kia, Italy.

Trời đã rạng sáng rồi, Hoắc Cảnh Sâm tựa trên ghế sa lon, laptop bịanh ta đặt ở trên đùi, khẽ nhíu mày trầm ngâm xem băng ghi hình giám sát bên trong phòng ngủ mà Vu Cương mới vừa đem tới.

Thời gian cố định cách buổi tối bảy giờ, thủ pháp rất thông minh,nhưng cũng không đến nỗi không chê vào đâu được, ít nhất, đối tượng làHoắc Cảnh Sâm cho nên vẫn bị phát hiện.

Mặc dù Camera đều là tĩnh vật, trừ gió đêm thổi lất phất còn lại tấtcả bình thường, nhưng rèm cửa sổ bị gió đêm thổi lên bên trong lộ ra sơhở, đồng nhất hai phút hoàn toàn là hình ảnh trước mặt, lặp lại pháthình ra.

Trong đầu liên tưởng đến khung cửa sổ bên kia, hình như không thiếu khuyết người nọ là cố ý để cho anh ta phát giác.

Đang suy nghĩ, sau đó Hoắc Cảnh Sâm gọi vào dẫy số quen thuộc:

“Vi Vi, giúp tôi điều tra hình ảnh từ Camera trong phòng ngủ của tôi đến bảy giờ tối qua.”

Điện thoại cắt đứt, Hoắc Cảnh Sâm vừa định đứng dậy, điện thoại di động liền vang lên.

Trên màn ảnh đột nhiên hiện ra cái tin nhắn không sợ chết mới vừa gửi của Mộ Niệm Thần.

Giờ phút này, Hoắc Cảnh Sâm một tay cầm điện thoại di động, quanhthân anh ta che lấp khí thế bộc phát, khóe miệng mang một ít nụ cườicàng phát huy tính yêu nghiệt trời cho của anh ta.