Cứ Để Tình Yêu Rơi Tự Do

Chương 77: Chỉ mây mới biết (5)



Giây phút bàn tay anh chạm lên eo, Đồng Duyệt tránh đi theo bản năng. Vì hành động quá vội vàng này, người cô loạng choạng, đầu va phải gương chiếu hậu của xe ô tô, cô bị đau chỉ biết hít vào thật sâu.

"Không sao chứ?" Hai người đàn ông đồng thanh hỏi.

Vừa dứt lời, Diệp Thiếu Ninh tỏ rõ vẻ lạnh nhạt, bàn tay vừa chìa ra của Tô Mạch được chủ nhân thu lại, chuyển sang nâng gọng kính.

"Sáng mai tôi phải đi công tác xa, tôi xin phép về trước."

"Cảm ơn anh đưa Đồng Duyệt về."

"Không có gì."

Diệp Thiếu Ninh bước tới toan xoa trán cho vợ, dáng vẻ đầy trìu mến.

"Em không sao." Đồng Duyệt hất tay anh ra, đi trước về phía thang máy.

Hai người hàng xóm đang đứng trong thang máy, họ đã gặp nhau vài lần, một người trong số đó còn là phụ huynh học sinh của cô nên niềm nở chào hỏi.

Cơ mặt cô giần giật, giấu đi vẻ cau có, sau đó khóe miệng cô nhếch rộng về hai bên mang tai. Có một giây phút ngắn ngủi, cô muốn người khác nghĩ mình đang cười, đó cũng là cười nhưng không phát ra tiếng động, cũng không tìm thấy đề tài gì để nói.

Về đến nhà, cô toan đi vào phòng ngủ nhưng lại bị anh tóm mạnh lấy cổ tay từ phía sau.

"Sao phải vội vàng thế?"

"Anh không xem đồng hồ à, khuya lắm rồi." Bữa tối chỉ có hai viên ô mai, chua đến bây giờ chưa hết, dạ dày đảo lộn nhưng cuộn sóng, cô chỉ muốn được nằm yên một lúc.

"Nếu đã khuya thì khuya thêm một lúc cũng có sao đâu. Vừa nãy em giận vì đối phương không phải là người em muốn à?"

"Chẳng mấy khi anh đi tiếp khách mà về sớm thế này, cũng vì đối phương đã không còn như trước sao?" Cô cười khẩy.

"Anh chỉ vì công việc mà thôi."

"Lẽ nào em không như vậy? Cục trưởng Tô là lãnh đạo lớn của em, phải nịnh bợ ông ta em mới giữ được bát cơm."

"Sao em có thể nói ra những lời tầm thường như vậy? Dạy chữ, dạy làm người là nghề nghiệp cao thượng, đáng quý nhất trần đời. Xem ra bản báo cáo của em hôm nay rất nhiều nội dung, báo cáo suốt từ sáu giờ chiều đến mười một giờ đêm. Em đã làm cục trưởng Tô cảm động, anh ta còn hạ mình đích thân đưa em về tận đây, hôm nào anh phải đến nhà anh ta cảm ơn mới được."

"Anh đừng có giở chứng, cũng đừng kéo người ngoài vào nói. Đúng thế, em không muốn tham gia bữa tiệc chào mừng gì đó của anh, anh định làm gì em nào?" Cô hất vài lần mà vẫn chưa thoát khỏi bàn tay anh.

"Cũng dễ hiểu thôi, cả đám người ăn uống làm sao ấm áp bằng hai người kề vai tâm sự. Nhưng Đồng Duyệt, có phải em đã quên rồi không, lúc này em vẫn đang là Diệp phu nhân đấy."

Vị chua trong ngực Đồng Duyệt sôi trào mãnh liệt hơn, đúng là châu quan phóng hỏa lại không cho dân đen thắp đèn, đúng là buồn cười hết sức.

"Anh bỏ tay ra." Cô cảm giác mình sắp nôn ọe đến nơi.

"Hình như trước đây anh đâu có mang súng cướp người, em có quyền lựa chọn mà. Cho anh biết vì sao được không, tại sao em nỡ bỏ qua ngọn núi mà lại chọn khu rừng nhỏ là anh? Nếu không em đâu cần phải hạ thấp vẻ thanh cao của mình mà đi nịnh nọt người ta? Người nào thông minh sẽ không hành động ngốc nghếch như vậy."

Mặc dù trong lòng giận lắm, nhưng sau khi gác máy anh vẫn ghé qua cửa hàng chính hãng chọn cho cô một bộ váy dạ hội, không quên mua thêm trang sức và giày, sau đó anh gọi cho Trịnh Trị xin cho cô được nghỉ hai tiếng. Trịnh Trị đồng ý ngay, anh bèn lái xe tới Thực Trung, muốn đưa cô tới spa trang điểm.

Trời nhá nhem tối nhưng tòa giảng đường đã đèn đuốc sáng trưng. Dừng xe ngoài cổng, anh bước xuống thì được bảo vệ nhận ra ngay, anh ta còn nhiệt tình cho anh biết cô giáo Đồng đã rời trường nửa tiếng trước, đi về phía kia.

Phía đó không phải đường về Thư Hương Hoa Viên.

Anh tìm đến lớp chọn, Triệu Thanh đang chữa bài kiểm tra.

"Anh Diệp, cô Đồng hôm nay không dạy buổi tối, đã về lâu rồi."

Anh đến khách sạn một mình, Thư Sướng cũng theo Bùi Địch Văn tới, họ còn dẫn cả con trai, hỏi Đồng Duyệt đâu. Anh buồn bã mỉm cười, nói cô không khỏe.

Lý do tồi tệ làm sao, vừa nghe đã biết nói dối nhưng đầu óc trống rỗng, anh không có sức đâu mà suy nghĩ nữa.

Vợ chồng Bùi Địch Văn biết ý không hỏi nhiều, không khí buổi tiệc rất sôi nổi, mặc dù là nhân vật chính nhưng Diệp Thiếu Ninh không sao có thể vui vẻ được.

Mười giờ hơn anh đã ra về.

Chiếc Buick đỏ không đỗ ở vị trí của nó, anh không lên nhà mà ngồi một mình trên xe hút thuốc. Chẳng biết bao lâu sau, hai luồng đèn pha chói mắt rọi tới, anh chớp mắt một cái, chiếc Buick đỏ đã đỗ ngay bên cạnh.

Cảm giác khó chịu bị đè nén cả buổi tối bùng phát ngay lúc đó.

"Tôi ngốc, tôi khờ, tôi ngu, anh đã hài lòng chưa?" Đồng Duyệt nhìn anh chằm chằm, giọng cất lên đầy mỏi mệt.

Phải ép cô chủ động ra đi mới chứng minh được anh hoàn toàn chiến thắng? Vừa muốn có người đẹp lại mong có cả giang sơn. Anh đang hối hận vì đã vội vàng cầu hôn cô chăng? Chỉ muộn vài ngày thôi, Xa Hoan Hoan sẽ xuất hiện, cô và anh cũng ai đường đi nấy.

"Em nói vậy là đang hối hận sao?"

Lời muốn nói đã ra đến miệng, cố nuốt vào nhưng cuối cũng vẫn bật ra. Cô biết anh đang đợi câu tiếp theo của mình, chỉ cần cô nói ra, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Tết âm lịch, trong những ngày anh nằm viện vì dạ dày xuất huyết, cô có thể thổ lộ với anh những ai oán, bất lực và cả niềm mong ước trong lòng mình, bởi lúc ấy cô hy vọng anh có thể quay đầu đúng lúc, cô muốn bảo vệ mái ấm không dễ mới có này. Với anh, cô có thật nhiều mong đợi và mơ ước.

Nếu đưa những tấm ảnh kia ra trước mặt anh và nói rõ chuyện đồ lót, anh sẽ không thể bào chữa gì, hoặc thẹn quá hóa giận, sau đó là hàng tá lý do đợi cô. Bởi vì sao cô cũng không bắt được tại giường.

Không cần nói, sẽ chỉ thấy ghê sợ bản thân thôi. Họ làm được nhưng cô chỉ nói thôi đã thấy bẩn.

Không còn gì để mong mỏi, cô sẽ ra đi nhưng chắc chắn không phải lúc này.

Cô không rộng lượng đến mức thành toàn cho giấc mộng mỹ nhân và giang sơn của anh. Nỗi đau, sự đắn đo, chua xót của mình, cô muốn cho họ nếm trải gấp trăm lần.

"Anh muốn có được kết quả trong ngày hôm nay à?" Cô hỏi lại.

Ánh mắt anh sâu thăm thẳm, "Em không muốn sao?"

"Đợi khi nào anh tỉnh táo, chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết hơn. Tôi đi ngủ đây."

"A ha, em còn lưu luyến cái nhà này ư? Tôi cũng thấy ngạc nhiên đấy. Tôi cũng trân trọng lắm, bây giờ chúng ta cố gắng gạt bỏ hết những khúc mắc trước đây, đối xử tốt với nhau thì ai cũng được vui." Gương mặt luôn rất dịu dàng tối sầm lại, vẻ u ám không sao hiểu được xuất hiện rõ mồn một: "Vậy có phải em cũng nên hoàn thành nghĩa vụ kia không?"

Anh tiến lại gần cô, toàn thân phả ra hơi thở nguy hiểm.

"Đừng qua đây!"

Anh như không nghe thấy, hai tay ôm gọn vòng eo cô, đẩy cô xuống sofa rồi đè người mình lên.

Tại sao cô lại nhìn anh bằng ánh mắt dửng dưng đó? Tại sao lại cố tình muốn xa cách anh? Tại sao thà tâm sự với người đàn ông khác còn hơn xuất hiện bên cạnh anh?

Phải ôm thế này, phải ôm trong lòng mới chứng tỏ cô vẫn thuộc về anh.

"Đi ra, bỏ tay ra!" Anh đè lên ngực làm cô đau đến nín thở, Đồng Duyệt cố gắng đẩy Diệp Thiếu Ninh ra. Không đẩy được, cô bèn cúi xuống bất ngờ cắn lên mu bàn tay anh. Hành động này càng thêm dầu vào cơn giận của anh, anh mạnh tay hơn nữa khiến cô không thể cử động rồi bắt đầu hôn tới tấp.

"Ọe…"

Cô không ăn gì nên chỉ ói ra một bãi nước trong có lẫn vài vật thể màu đen, đó là ô mai, bãi nước rơi trúng áo sơ mi của anh không trượt giọt nào.

Diệp Thiếu Ninh còn chưa kịp định thần Đồng Duyệt đã đẩy mạnh anh ra, lao vào bồn cầu, nôn ọe dữ dội đến ói cả ra mật xanh mật vàng.

Mặt cô đỏ bừng, thấy anh đứng ngoài cửa nhìn mình chăm chú. Không có vẻ giận dữ, cũng không thẹn thùng mà dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, nét mặt trầm trọng, hơi thở nguy hiểm ban nãy đã dần biến mất.

"Em có bầu phải không?"

Đoàng một tiếng, cô sợ hãi rùng mình lúc đang vốc nước lên mặt: "Sao có thể?" Cô quả quyết phủ nhận.

"Ngày mai anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra xem sao." Anh đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, cảm giác vui mừng bị kiềm chế trong lòng.

"Em đã nói không thể…"

Cô lại ôm lấy bồn cầu, lần này không nôn được gì, chỉ là những tiếng nôn khan.

Số lần họ thân mật đếm trên đầu ngón tay, vả lại lần nào cũng tránh thai, chỉ có đêm ở Bắc Kinh. Nhưng sao lại dễ trúng thưởng như vậy được, chẳng qua cái dạ dày của cô đang đau như tâm trạng lúc này vậy.

"Không cần biết thế nào, ngày mai cứ đến bệnh viện kiểm tra."

"Không cần…" Cô ngẩng lên, vuốt sạch nước trên mặt rồi thờ ơ thốt ra một câu: "Dù có tôi cũng không muốn."

Anh ôm người khác rồi về nhà ôm cô, đây không phải kết quả của tình yêu mà chỉ là bào thai giải thoát ham muốn, không cần giữ lại làm gì. Chẳng lẽ lại phải nhìn thấy một Đồng Duyệt khác cô độc trưởng thành?

"Đồng Duyệt!" Anh gào lên.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của Diệp Thiếu Ninh, có một nỗi niềm khó nói, thì ra anh cũng biết đau.

"Chúng ta bây giờ có cần con cái nữa không? Huống hồ tôi không thể mang thai được, chỉ cần anh cách xa một chút, tôi sẽ ổn."