Công Cuộc Theo Đuổi Của Lăng Tổng

Chương 46: CẦU HÔN.



Sáng hôm sau, Tuấn Hạo nhíu mày khi tiếng chuông báo thức vang lên. Đưa tay tắt đi âm thanh chói tai, khó nghe từ chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên mặt tủ đầu giường. Ngồi bật dậy, anh đưa tay vỗ vỗ trán vài cái, lắc nhẹ đầu đứng dậy bước xuống giường. Vẫn còn mơ màng trong cơn buồn ngủ, anh loạng choạng bước lại mở tủ quần áo lấy ra bộ vest cứng nhắc. Lờ đờ tiến vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Bước ra ngoài đã là 5 giờ 30, Tuấn Hạo hít sâu một hơi vớ tay lấy đại một chiếc đồng hồ đeo vào, thắt bừa chiếc cà vạt đỏ nổi bật bước xuống lầu. Xuống gara, anh phóng chiếc xe BWM i8 yêu thích nhất rời khỏi nhà. Theo như lời đã hứa, anh lái xe đến Nhược gia rước cô.

Trước cổng Nhược gia, Tuấn Hạo bấm chuông vài cái đã có người ra mở cửa. Người làm vừa thấy anh đã cúi đầu chào hỏi

-Lăng thiếu gia ghé ạ.

-Ừm, Tâm Nhi cô ấy đã dậy chưa?

-Dạ, tiểu thư vẫn còn đang ngủ.

Anh khẽ gật đầu nhanh chóng bước vào trong, khóe môi khẽ cong lên bật cười bì tính ham ăn, ham ngủ của cô. Tại phòng khách Nhược gia, ba mẹ Nhược đang ngồi nhâm nhi trà, xem báo và thời sự sáng sớm. Vừa thấy anh đã khẽ cười

-Qua rước Tâm Nhi sao con?

-Dạ vâng, con chào hai bác.

-Con bé còn đang ngủ nướng, con lên đó xem sao?

-Được không ạ?

-Cứ lên đi, không sao?

Anh gật đầu cúi chào ông bà Nhược, nhanh chân bước lên lầu tìm gặp cô. Hải Khanh đang dự bước xuống thấy anh thì khó hiểu

-Lên phòng Tâm Nhi à?

-Dạ vâng.

-Con bé có chút mê ngủ, em khổ dài dài.

-Haha, khi nào rảnh mời anh một bữa.

-Được, khi nào rảnh báo anh. Chỉ sợ Lăng Tổng quá bận rộn thôi. Mà anh đi đây, tạm biệt!

-Vâng.

Tạm biệt Hải Khanh, anh tiến lại phòng cô. Cánh cửa vừa mở ra, mùi hương ngọt ngào cũng lan tỏa. Nó làm anh cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc. Nhìn cô ngủ ngon lành trên giường, anh bật cười tiến lại đỡ cô dậy. Tâm Nhi khẽ mở mắt, anh mờ mờ ảo ảo nhưng mùi hương lại rất đặc trưng khiến cô cảm thấy an tâm mà dựa hẳn vào

-Hạo. . .em buồn ngủ quá.

-Ngoan nào, dậy anh đưa em đi ăn sáng. Em còn như vậy sẽ không có thời gian ăn đấy.

-Nhưng mà em muốn ngủ hơn.

Tuấn Hạo bật cười đứng dậy kéo tay cô, Tâm Nhi uể oải bước xuống giường. Cô tranh thủ làm vệ sinh, thay quần áo. Bước ra ngoài vừa thấy anh đã nhõng nhẽo tiến lại ôm chầm lấy

-Tuấn Hạo. . .em muốn ngủ.

-Khi khác sẽ cho em ngủ, bây giờ đi ăn rồi còn đi làm.

Tâm Nhi gật gật hiểu ý anh. Đợi cô sửa soạn thêm một chút nữa. Cả hai nắm tay nhau bước xuống nhà. Ông bà Nhược khẽ cười nhìn hai người

-Ăn sáng đã hẵng đi làm hai đứa.

-Dạ thôi, tụi con xin phép đi luôn ạ.

-Vậy cũng được, nhớ ăn gì đã hãy đi làm đấy.



-Dạ vâng.

Tâm Nhi tạm biệt ba mẹ khoác tay anh ra ngoài. Tuấn Hạo mở cửa xe cho cô, ngồi vào xe rồi mà Tâm Nhi vẫn còn gật gù nhìn anh

-Buồn ngủ chết mất.

-Tối qua lại thức khuya chơi games sao?

Cô chột dạ, mắt tự dưng sáng bừng nhìn qua anh cười trừ, lắc nhẹ đầu đánh trống lãng, chớp chớp đôi mắt cún con lên nhìn anh

-Em không có.

-Được, em không có.

Anh biết nhưng không nỡ vạch mặt cô, phóng xe đi tới tập đoàn JY. Cả hai nắm tay nhau tiến vào tập đoàn. Tuấn Hạo nhìn qua cô khẽ vén loạn tóc qua mang tai

-Đi ăn trước đã nhé?

-Ừm.

Ngồi vào bàn ăn, Lăng Tuấn Hạo cứ nhíu mày cảm giác mãy giờ có gì đó không đúng. Tâm Nhi thấy anh cứ chập chờn liền thắc mắc

-Tuấn Hạo, anh làm sao vậy?

-Không biết nữa, cảm giác như có ai theo dõi mình vậy.

-Trời ạ, anh người yêu của tôi ơi. Ai đâu mà theo dõi chúng ta. Nè, em đút cho anh!!

Tuấn Hạo cũng nghĩ mình nghĩ nhiều nên há miệng đón nhận muỗng súp từ tay cô. Tâm Nhi vui vẻ tận hưởng buổi sáng rồi cùng anh lên phòng làm việc. Cầm tệp hồ sơ, Tâm Nhi dò qua vài lượt nhìn qua anh

-Nè, chỗ này anh thấy hợp lý không?

-Cũng ổn đó, bao bì như vậy sẽ thu hút giới trẻ.

-Thấy người yêu anh giỏi không?

-Vâng, người yêu ang là giỏi nhất. Nào, hôn một cái đi.

-Không haha

Nói rồi cô giật lấy bảng thiết kế bao bì ngồi gọn ra một góc. Tuấn Hạo chun môi bày ra bộ mặt vô cùng ủy khuất, anh tiến lại kéo cô về phía mình. Trực tiếp phủ môi lên môi cô mà hôn sâu. Tâm Nhi bị hôn bất ngờ, trợn tròn mắt khẽ đánh lên ngực anh

-Ưm. . .Hạo. . .đau em. . .

Nụ hôn dây dư một lúc mới rời ra. Tâm Nhi bên trong lòng anh lấy lại nhịp thở. Tên này hôn cũng quá mạnh bạo rồi, sưng đỏ hết môi cô. Thấy cô ủy khuất đưa tay lên môi sờ nắn, Tuấn Hạo bật cười vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ, anh yêu thương hôn lên mái tóc cô hít nhẹ mùi hương quen thuộc

-Tâm Nhi, tối nay qua nhà anh được không?

-Làm sao vậy?

-Thì làm một số việc thôi.

Tâm Nhi nhíu mày khó hiểu. Công việc thì chẳng phải chỉ nên bàn ở công ty là được rồi sao? Cô chau mày nhắm tới hông anh mà nhéo mạnh. Khuôn mặt cau có hét lớn

-Nói, anh muốn làm gì?

-Aaaa đau anh. . .đau anh. . .em không thương anh à. . .

-Nói mau!

-Ừa thì. . .đấy. . .làm chuyện đấy. . .



-Đấy?

Tâm Nhi ngơ ngác nhìn anh liền bị anh mè nheo tiến lại vòng tay qua ôm lấy cô. Đặt cằm lên vai cô khẽ thủ thỉ qua đôi tai mẫn cảm

-Thì làm "chuyện người lớn" ấy.

Tâm Nhi hiểu ra liền đưa cùi trỏ huých vào ngực anh. Tuấn Hạo vui vẻ nhõng nhẽo cô kèm theo những nụ hôn má thật kêu

-Nha. . .được không?. . .anh nhớ lắm rồi.

-Còn tùy vào biểu hiện của anh trong ngày hôm nay.

-Tuân lệnh.

Lăng Tuấn Hạo chỉ chờ có như vậy, anh hào hứng quay lại lấy tinh thần làm việc. Cả ngày dài làm việc siêng năng, một chút cũng không để cô thấy phiền. Thời gian cứ vậy trôi qua cũng chỉ mong muốn đến tối thật nhanh.

Tâm Nhi sau khi rời khỏi tập đoàn anh liền về Nhược thị. Tới tận chiều lại về Nhược gia, cô muốn tự mình tới nhà anh hơn nên đã gọi điện báo anh khỏi rước.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, ngắm nhìn bản thân trong gương cảm thấy hài lòng mới bước xuống nhà. Ông bà Nhược ngồi nhâm nhi trà chiều thấy cô sửa soạn xinh đẹp như vậy khẽ nhíu mày tò mò

-Con đi đâu vậy Tâm Nhi?

-Dạ. . .con qua biệt thự của Tuấn Hạo. Có lẽ. . .tối nay không về. . .

-Ấp úng làm gì? Mau đi đi.

-Ba mẹ cho phép sao?

-Không cho thì con sẽ ở nhà chắc?

Tâm Nhi khẽ cười tiến lại ôm cổ ba mình. Hôn một nụ hôn thật kêu lên má ba không quên tạm biệt hai người rồi vui vẻ rời khỏi nhà. Ba mẹ Nhược cũng không muốn quản cô, dẫu sao cô cũng đã lớn, vả lại họ cũng rất tin tưởng ở Lăng Tuấn Hạo. Tâm Nhi lái xe tới biệt thự riêng của anh, cánh cổng tự động mở ra như chào chính nữ chủ nhân của nó.

Vừa bước vào nhà, Tâm Nhi đã nhíu mày khi không thấy anh đâu

-Tuấn Hạo, anh đâu rồi?

-Anh ở trong đây.

Đưa mắt về nơi phát ra tiếng nói. Tâm Nhi chớp chớp mắt tiến vào. Căn bếp với bàn ăn thịnh soạn. Trên bàn còn cẩn thận đặt cả một bình hoa hồng cùng chai rượu vang đỏ và hai ly uống rượu. Tuấn Hạo cùng bó bông lớn đứng đó, cô vừa bước lại gần anh đã lập tức quỳ một bên chân. Một hộp nhung đỏ xuất hiện trước mắt cô, bên trong là một chiếc nhẫn với từng hạt kim cương được đính tỉ mỉ

-Tâm Nhi, em đồng ý làm vợ Lăng Tuấn Hạo này chứ?

Nước mắt cảm động tuôn theo khóe mắt. Sự bất ngờ này thật sự cô không thể đoán trước. Đưa tay lên che đi miệng mình nhưng vẫn không quên gật đầu trả lời anh.

Tuấn Hạo nhận được kết quả mong muốn liền vui vẻ đeo nhẫn vào tay cô. Anh đặt một nụ hôn lên tay cô rồi đứng dậy. Tâm Nhi cũng nhanh chóng đón nhận bó hoa lớn từ anh, cùng anh hòa quyện trong nụ hôn sâu. Dứt nụ hôn, Tuấn Hạo kéo ghế để cô ngồi xuống khẽ cười

-Bàn ăn này là do đích thân anh chuẩn bị đấy.

-Thật sao?

-Thật mà, sau này chỉ cần vợ muốn anh lập tức xuống bếp.

-Anh hứa rồi đấy!

-Tất nhiên, nhưng mà nếu anh muốn thì vợ phải lập tức lên giường!

-Aaaa anh vô sỉ.

Tuấn Hạo vui vẻ hôn chụt lên môi cô rồi cùng cô tận hưởng buổi tối lãng mạng của riêng hai người.