Con Rể Quyền Quý

Chương 260







Chessia nhìn dáng vẻ lặng thinh không nói gì của Trương Thác, thì bật cười hai tiếng “ha ha”: “Đàn sói khát máu trở thành đám cừu non mềm yếu, đảo Quang Minh cũng không còn là đảo Quang Minh trước đây, Trương Thác mà em biết, cũng không còn là Đại nhân Satan trong ấn tượng của em nữa!”
Chessia vung tay thật mạnh, một khẩu súng lục màu trắng bạc xuất hiện trong lòng bàn tay của cô ta, hướng mà khẩu súng đang nhắm vào, chính là Quách Phi và những người khác.

Chessia nhẹ nhàng bóp cò súng, chỉ nghe thấy một tiếng “ầm” vang lên, tên thanh niên tóc đỏ đó trước đây vẫn luôn kêu gào, trên lông mày xuất hiện một chắm đỏ be bé, còn người của tên thanh niên tóc đỏ, bèn ngã thẳng xuống bãi cát vàng.

“Địa ngục hành giả có quy tắc, phàm là những người đã từng thấy được diện mạo thật sự của Địa ngục hành giả, thì không có người nào được sống, nhưng bây giờ thì sao?” Chessia đưa nòng súng ngắm vào một người, rồi lần nữa bóp cò: “Mọi người bây giờ, đã không còn tâm huyết như lúc ban đầu nữa rồi! Người nhân từ không cách nào được tiếp tục tồn tại ở thế giới ngầm này được, Trương Thác, em hỏi anh thêm một lần cuối cùng nữa, có trở về hay không, anh muốn phụ nữ, thiên hạ có người phụ nữ như thế để anh mặc sức lựa chọn, anh muốn chơi, người của cả đảo sẽ chơi cùng với anh, chỉ cần anh nhất định phải trở về!”
Trương Thác chậm rãi lắc đầu, động tác lắc đầu này của anh, khiến cho Chessia tự cười nhạo bản thân: “Quả nhiên, tất cả những gì em nói, đều không quan trọng hơn so với người phụ nữ đó trong mắt anh có đúng không?
Nếu đảo Quang Minh đã không phải mà đảo Quang Minh mà em thân thuộc nữa, Trương Thác cũng không phải là Trương Thác mà em thân thuộc nữa, chiếc nhẫn này!”

Nói đến chỗ này, Chessia xòe bàn tay ra, chiếc nhẫn ngũ sắc đó, phát ra một ánh hào quang chói mắt dưới ánh mặt trời: “Chiếc nhẫn này, không cần cũng được!”
Chessia vung tay ném đi thật mạnh.

“Đừng!” Cùng lúc Chessia ném chiếc nhẫn đi, mấy người Bạch Trì liền phát ra tiếng la thất thanh, Tóc Đỏ liền đưa tay cản lại hành động của Chessia, nhưng cũng đã quá muộn.

Chiếc nhẫn vòng đuôi tỏa ra ánh hào quang ngũ sắc đó, rơi từ trên trời xuống vào bãi cát vàng, rồi mắt đi dáu vết.

“Từ nay về sau, đảo Quang Minh không còn Nhẫn Vương Ngũ Sắc nữa, trên thế giới cũng không còn người tên Chessia này!” Người phụ nữ nhìn Trương Thác chằm chằm, gỡ bỏ chiếc mặt nạ quỷ treo ở sau thắt lưng, ném xuống đắt, còn cô lại quay người đi, cũng không quay đầu lại đi về hướng ngược lại với Trương Thác và mọi người.

“Chessial” Vị Lai hét lớn một tiếng, rồi đi theo.

Hải Thần nhìn Trương Thác, rồi lại nhìn Chessia, rồi cũng sải bước đuổi theo Chessia.

“Lão đại! Cứ để cho Chessia đi như vậy sao!” Bạch Trì nhìn Trương Thác đứng ngay tại chỗ không động đậy, sốt ruột nói.

Trương Thác trả lời lại bằng giọng nhạt nhẽo: “Đây là lựa chọn của cô ấy, đi thôi, nên trở về rồi.



Sau khi Trương Thác nói xong câu nói này, thì bước đến phía trước chiếc xe mà Bạch Trì bọn họ lái đến, kéo mở cửa xe, rồi ngồi lên trên đó.

“Cái gì mà gọi đây là lựa chọn của cô ấy cơ chứ, lão đại!
Chẳng lẽ anh thật sự muốn thấy Chessia đi sao!” Bạch Trì kéo mở cửa xe.

“Lên xe trước đi.

” Trương Thác mở lời.

Bạch Trì đứng trước cửa xe, do dự 10 mấy giây, rồi dùng lực đập một đắm lên thân xe rồi mới ngồi lên trên xe.

Trương Thác ngồi vào vị trí ghế lái phụ, nhìn bóng lưng của Chessia đang rời đi, người phụ nữ trở nên càng lúc càng nhỏ trong tầm mắt anh.

“Lão đại, rốt cuộc là anh nghĩ thế nào vậy!” Bạch Trì vô cùng không hiểu nổi, trong ngữ khí của anh mang theo một chút cảm giác chất vần.

“Có những chuyện, không cách nào giải thích cho các cậu được.

” Trương Thác lắc đầu: “Đợi sau khi tôi làm rõ tất cả những chuyện này, thì nói tiếp vậy.



Lời nói của Trương Thác khiến cho vẻ mặt Bạch Trì ngơ ngác: “Lão đại, ý anh là chỉ…”
“Cuộc đại chiến lần trước, không đơn giản giống như mọi người nghĩ như thế đâu.

” Trương Thác thở dài: “Đi thôi, trở về Ninh Tỉnh.


Thấy Trương Thác nói như vậy, Bạch Trì cũng không hỏi thêm gì nữa, sau khi chào tạm biệt với đám người Tóc Đỏ, thì lái xe đưa Trương Thác ra khỏi bãi biển hoang vắng.

Chuyện này, làm cho Tóc Đỏ và những người khác lòng dạ rối bời, cậu liếc nhìn ra đám người Quách Phi còn đang ở trên bãi cát vàng, khóe miệng treo lên một nụ cười nhếch mép, rồi lại đeo chiếc mặt nạ quỷ lên lại, đi về hướng Quách Phi.