Cơn Gió Thoáng Qua

Chương 19



Châu Bách Sơn trầm ngâm nhìn bóng lưng Phùng Nghiêu khi em đang chuẩn bị bữa khuya cho mình. Bên ngoài, không gian ồn ào chả chút ảnh hưởng đến tâm trạng của người ngồi trong bếp. Phùng Nghiêu luôn bình yên như thế, dẫu bên cạnh em là giông bão kéo đầy.

“Cậu thật sự yêu hắn ta à?!”

Phùng Nghiêu không biết nên nói dối hay nói thật. Với người cậu chủ mà em kính trọng, rất khó để em có thể lừa dối họ.

“Rồi sẽ hết yêu thôi ạ.”

Châu Bách Sơn sao có thể không hiểu ý em là gì. Sẽ hết yêu tức là vẫn còn yêu. Còn bao giờ chấm dứt thứ tình cảm này thì em không nói. Châu Bách Sơn không hiểu. Rốt cuộc Mộ Thiên Tầm có gì tốt mà em yêu hắn đậm sâu đến thế. Nếu đó là anh trai y thì còn dễ hiểu.

“Phùng Nghiêu, đừng làm khổ mình.”

Châu Bách Sơn không biết nên khuyên kiểu gì ngoài điều ấy. Y biết chuyện tình cảm không phải nói một là một, hai là hai. Huống chi Phùng Nghiêu là kiểu người sống tình cảm và âm thầm. Em không nói ra, nhưng y có thể nhìn thấy em đau thế nào. Với tư cách là bạn đồng niên, y không nỡ nhìn em đau khổ. Nhưng nếu đó là lựa chọn của em, y cũng sẽ không can thiệp.
Phùng Nghiêu thở dài. Khi trong bếp chỉ còn tiếng thở dài của mình em, em liền gục xuống. Em bỗng nhớ về những lần ấy. Khi mà Mộ Thiên Tầm và em nằm bên nhau sau mỗi lần làʍ t̠ìиɦ đầy cao hứng.

Hương thuốc lá chỉ thuộc về hắn khiến em quen thuộc đến mức chỉ cần em ngửi thôi cũng đã thấy nhớ về hắn. Mộ Thiên Tầm vẫn hay chê em quê mùa, thực chất mỗi lần như thế hắn lại hay nói cho em về các mùi hương khác nhau. Phùng Nghiêu cũng từng thử. Em thật sự không hiểu lắm, cũng không thấy ngon lành hay hứng thú gì. Em chỉ khẽ gật đầu cho có rồi thôi, để làm vui lòng kẻ kia.

Bây giờ, nỗi nhớ ấy lại da diết không tưởng. Em cũng thèm hương thuốc lá ấy, như cái cách em hay nhớ về hắn, dẫu em chẳng phải người nghiện. Em nghiện hắn thì đúng hơn.

Đêm nay chú định nhiều người không thể ngủ.
Phùng Nghiêu buồn bã úp mặt vào gối. Hai tay em ôm lấy người mình, cảm nhận bản thân run rẩy và đau đớn. Em nhớ Mộ Thiên Tầm quá đi. Em nhớ như điên vòng tay của hắn. Hắn biết em khuyết thiếu cảm giác ấm áp, hắn biết em cần gì. Và hắn dùng những điều đó giữ lấy em bên mình. Không chỉ mình hắn cần em neo đậu, em cũng như thế mà. Chỉ là em cắn răng chịu đựng. Em không thể nào để bản thân trở nên hạ tiện như thế.

Em chỉ giữ cho bản thân mình chút yếu đuối vậy thôi.

“Mộ Thiên Tầm, Mộ Thiên Tầm, chắc chắn kiếp trước em là kẻ tàn ác lắm. Nên kiếp này em mới bị anh đày đoạ như thế.”

Kẻ khiến em thương nhớ giờ đây cũng đâu thể ngủ được. Mộ Thiên Tầm điên cuồng đấm vào bao cát. Tay hắn đã bật máu nhưng hắn không hề để tâm. Mọi cảm giác của hắn bây giờ chỉ tập trung vào phát tiết sự ức chế trước mặt.
Phùng Nghiêu lại lần nữa lựa chọn kẻ đó. Những kẻ đối đầu với hắn, em rõ ràng sẽ không bao giờ chọn hắn. Hắn hiểu cái gọi là sự trung thành của em, nhưng hắn sẽ không bao giờ chấp nhận được. Hắn hận không thể khiến em thoát ly khỏi Châu gia, khiến em trở thành người hầu của hắn. Nếu em trở thành người của hắn, em sẽ không bao giờ phải lựa chọn, bởi hắn sẽ không bao giờ cho em tiếp xúc với những kẻ kia.

Chỉ là số phận trớ trêu, bắt em yêu hắn nhưng lại không thể chọn hắn.

Mộ Thiên Tầm hận Phùng Nghiêu, hận Châu gia, hận cả những kẻ không buông tha cho bọn họ. Bao cát trước mặt đã đánh đến nát bấy nhưng chủ nhân không hề dừng lại.

Mộ Thiên Tầm nằm ra sàn, thở hồng hộc, nhớ đến bóng lưng lạnh lùng của em. Cũng không hẳn là quá lạnh lùng, em sẽ không thể nào lạnh lùng với hắn. Chỉ là em phải dùng tất cả để che đậy sự nóng bỏng trong tâm hồn của mình, để hắn nghĩ rằng em không hề yêu hắn nữa.

Nhưng Phùng Nghiêu không bao giờ lừa dối được Mộ Thiên Tầm. Hắn chỉ cần nhìn bóng lưng run rẩy của em là có thể đọc vị được em một cách hoàn hảo. Hắn sao có thể không nhận ra em.

Mộ Thiên Tầm lẩm bẩm cái tên Phùng Nghiêu trong khi bản thân đã nằm vật ra dưới sàn, mồ hôi mồ kê thấm ướt đầy người. Hắn nhìn bàn tay đã dính đầy máu của mình; khẽ liếʍ vị máu tanh nồng.

“Phùng Nghiêu, Phùng Nghiêu, em chính là kẻ khiến tôi ra đến nông nỗi thế này. Nếu được, giá như chúng ta có thể chết cùng nhau nhỉ?!”

Mộ Thiên Tầm mang theo một ý nghĩ táo bạo. Hắn tự dưng lại không thiết sống. Mùi máu tanh nồng thấm vào từng mạch máu, gợi nhớ về ngày biển lửa đó.

“Phùng Nghiêu…Phùng Nghiêu….”

Trong bóng tối, không có sự đáp trả. Tất cả chỉ là sự cô đơn. Ánh trăng bên ngoài cũng không thể thắp sáng được tâm hồn tăm tối của gã trai cô đơn ấy.

Châu Bách Sơn cũng là kẻ thức trắng đêm. Y không nghĩ là mình lại là người để tâm đến mối quan hệ của Phùng Nghiêu và Mộ Thiên Tầm đến thế. Y không hề nhận ra mình có chút quan tâm quá mức đến Phùng Nghiêu, trong khi em chỉ là người hầu của nhà hắn. Bao đời nay, Châu Bách Sơn là kẻ mang nặng tâm tư kẻ trên người dưới. Vốn dĩ Phùng Nghiêu có thể nhận được sự ưu ái vì đơn giản em là người biết điều và sẽ luôn là người biết điều.

Trong mắt Châu Bách Sơn, Phùng Nghiêu chẳng thể đi đâu ngoài Châu gia. Em vốn dĩ thuộc về nơi này và y chưa từng tưởng tượng ra cái viễn cảnh em sẽ thuộc về nơi khác. Phùng Nghiêu sau này sẽ lấy vợ, sinh con và cả gia đình em sẽ thuộc về Châu gia. Nhưng cho đến bây giờ, lại xuất hiện một nhân tố khiến tất cả mọi thứ lung lay.

Châu Bách Sơn tự dưng có một ý niệm mãnh liệt về việc muốn gϊếŧ Mộ Thiên Tầm, không phải vì tức giận, chỉ muốn đơn thuần là loại trừ đi tất cả những gì có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ vốn dĩ tốt đẹp của Châu gia.