Con Đường Vô Tận

Chương 30: Lương Sơn Bạc



Tất cả chỉ là thông tin trong truyện là tổng hợp từ tác phẩm gốc,có sáng tạo thêm cho phù hợp với truyện tu tiên và hoàn toàn hư cấu

.

......

.

Lương Sơn Bạc là một vùng đầm,hồ mà theo như được biết thì nó rộng tới 800 dặm và bao quanh bởi dãy núi dài cao hơn nước biển tận vài trăm thước.

Địa hình hiểm trở không thể tốt hơn nếu muốn xây căn cứ.

Và đây là căn cứ trọng điểm của các "Anh Hùng Lương Sơn Bạc" rất nổi tiếng ở đại lục này.

Đến trẻ lên ba cũng biết qua cái tên Lương Sơn Bạc.

Bọn họ không phải là gia tộc,cũng không phải giáo phái hay gì cả.

Bởi vì đây là tổ hợp các cường giả kết nghĩa hợp tác lẫn nhau để cùng đạt mục tiêu và cùng tận hưởng phần thưởng kiếm được.

Luôn hành động vì lẽ phải,dứt khoát loại bỏ bất cứ thế lực và gia tộc được cho là an nguy với bá tánh.

Bao gồm là 36 Thiên Cang và 72 Địa Sát tạo nên tổ hợp 108 anh hùng sẵn sàng đổ máu vì các huynh đệ của nhau không chút ngần ngại.

Tu vi dao động của họ đều từ Hoá Thần đến Hợp Thể Kỳ.

Và dù thể loại bang phái mạnh hay yếu gì chăng nữa,việc có người đứng đầu luôn là điều bắt buộc để duy trì sự cân bằng.

Người đứng đầu Lương Sơn Bạc không ai khác chính là Tống Giang - Tu Vi Hợp Thể Trung Kỳ.

Hôm nay ở Tổng bộ Lương Sơn Bạc toả ra không khí đượm buồn khác hẵn hào khí anh hùng của mọi ngày.

"Tất cả các huynh đệ lập tức quỳ xuống trước bàn thờ của cựu thủ lĩnh của huynh đệ Lương Sơn Bạc chúng ta"

BỊCH BỊCH X3,14

Từng tiếng người quỳ xuống tạo thành tiếng động to lớn.

"RÕ!!"

Tiếng gầm lên đầy mạnh mẽ đồng thanh vang lên chấn động cả một vùng Lương Sơn Bạc này.

"Hôm nay là giỗ đầu Tiều Cái,là người tạo ra tổ hợp anh hùng Lương Sơn Bạc này"

"Chúng ta là những người trọng tình trọng nghĩa không được quên điều này"

Tống Giang tay cần chén rượu cầm lên cao hào khí anh hùng bùng nổ toàn trường.

"Huynh đệ chúng ta luôn phải biết tuân thủ luật lệ của Lương Sơn Bạc từ trước đến nay"

"Đó là gì!?" Tống Giang lớn giọng gầm lên.

ẦM ẦM ẦM

"Luôn nhớ ơn công lao của Cựu Thủ Lĩnh Tiều Cái của Lương Sơn Bạc!"

"Diệt sát kẻ ác không chừa một ai và bảo vệ bình yên cho bá tánh ngoài kia!"

"Có phúc cùng hưởng,có hoạ cùng chia mới xứng danh nam tử hán của Lương Sơn Bạc!"

"Tuy sinh không cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!"

Âm thanh hào khí nam tử hán đại trượng phu đồng thanh gầm lên.

"Tất cả uống!"

ỤC ỤC

Tống Giang chủ động đem chén rượu uống một hơi cạn.

"Cùng uống!"

"Cùng uống!"

"Cùng uống!"

ỤC ỤC X3,14

"Tục lệ thường niên!" Tống Giang đem chén rượu cạn lên cao.

"Yaaa"

RẮC RẮC

Từng chén rượu được ném xuống đất tạo nên âm thanh vỡ nát vang vọng cả tổng bộ Lương Sơn Bạc.

"Hahaha,thật sảng khoái"

"Đúng vậy,đúng vậy"

"Hôm nay không say không về haha"

Các anh hùng Lương Sơn Bạc tâm trạng sôi sục kiếm rượu giải sầu trong ngày hôm nay.

Mặc dù hôm nay không phải ngày vui gì cả.

Thế nhưng mấy khi có dịp để các huynh đệ họ cùng nhau uống chén rượu tâm sự chuyện phiếm cơ chứ.

Trong khi tất cả ngồi quanh bàn chứa đầy món ăn,bình rượu liên tục được các binh lính đem lên.

Thì Tống Giang và hai anh hùng Lương Sơn Bạc khác lại ra bên ngoài để bàn luận về vấn đề gì đó.

"Kế hoạch ám sát Tống Huy của gia tộc Bắc Tống trực thuộc Thánh Đức Chúa như thế nào rồi Giang Huynh?"Lâm Xung vội vã lên tiếng.

Lâm Xung là Mã Quân Xích Long Tướng của Lương Sơn Bạc,tu vi đạt Luyên Hư Hậu Kỳ.

"Đúng vậy Giang Huynh,chúng ta cũng nên nhanh chóng báo thù cho thủ lĩnh quá cố Tiều Cái của chúng ta chết cay đắng dưới tay bọn hắn"Võ Tòng trầm ổn cùng đáp.

Võ Tòng là Mã Quân Thống Bộ Đầu Lĩnh của Lương Sơn Bạc,tu vi đạt Luyện Hư Trung Kỳ.

"Chuyện này không thể ngày một ngày hai có thể làm được,hãy bình tĩnh đi các huynh đệ của ta"

Tống Giang trấn an với giọng điệu bình tĩnh.

Dù muốn báo thù nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để Tống Giang triển khai kế hoạch này.

"Nhưng đã một năm trôi qua mà chúng ta vẫn trơ mắt nhìn bọn hắn sống tốt trong cái gia tộc khốn kiếp dưới trướng Thánh Đức Chúa như vậy sao"

ẦM ĐÙNG

Lâm Xung mất bình tĩnh đấm mạnh xuống đất để giải toả sự tức giận đang trào trong lòng ngực của hắn.

"Xung Huynh nên bình tĩnh đi,nếu Giang Huynh đã nói vậy thì Thánh Đức Chúa là một ổ kiến lớn của lục địa này đấy"

"Một khi chạm vào thì hối hận cũng là điều muộn màng,vậy nên phải có kế hoạch chu đáo hãy thực hiện"

Võ Tòng liền chạy đến vỗ vai Lâm Xung trấn an thay Tống Giang đang trầm ngâm.

Nhìn thấy Lâm Xung như vậy làm Võ Tòng cũng đau lòng thay.

"Ta biết thế chứ Tòng Đệ,nhưng ta không thể không trả thù vì bọn chúng cũng đã hãm hại thê tử của ta chết đau đớn trong sự tra tấn của Hoả Linh Lực"

"Bây giờ thì lại là Tiều Cái Thủ Lĩnh của Lương Sơn Bạc chúng ta"

Lâm Xung cay đắng rơi giọt lệ hiếm có với đấng nam nhi như hắn.

Đã mất đi thê tử vì Bắc Tống,đến Thủ Lĩnh của Lương Sơn Bạc mà hắn gia nhập cũng chết vì Bắc Tống.

"Thánh Đức Chúa là Cửu Cấp Thế Lực tối đỉnh trong 4 gia tộc Cửu Cấp ở 4 đại lục của Vũ Phong Tinh chúng ta"

"Bát Cấp Gia Tộc hay Thế Lực nếu trong tầm ngắm của bọn chúng đều bị ám sát như rơm rạ"

"Không suy tính kĩ lưỡng mà chạm vào dưới trướng của Thánh Đức Chúa chỉ có con đường hại Lương Sơn Bạc vào con đường diệt vong mà thôi"

Tống Giang đi qua đi lại một chỗ kiên nhẫn giải thích cho Lâm Xung.

Hắn không muốn Lâm Xung bị thù hận làm mờ mắt mà một mình xông vào Bắc Tống liều chết đòi giết chết Tống Huy.

"Chúng ta nếu muốn lao vào ổ kiến chết người này,"

"Buộc phải có đồng minh cũng có người bị Thánh Đức Chúa ám sát tham gia thì mới có thể tiêu diệt Bắc Tống nhanh chóng mà không để lại dấu vết gì để Thánh Đức Chúa biết được"

"Ám sát lúc này có lẽ điều bất khả thi với Lương Sơn Bạc chúng ta"

Tống Giang nhấn mạnh điểm mấu chốt của vấn đề.

"Được,ta sẽ đi tìm,ta sẽ tìm bằng được để Giang Huynh phải triển khai diệt Bắc Tống cho khuất mắt của ta ngay lập tức"

"Ta sắp phát điên vì bọn hắn vẫn sống trơ mắt trước của ta rồi Giang Huynh"

Nói xong thì Lâm Xung ngay lập tức xé rách hư không rời đi bất ngờ không cho Tống Giang và Võ Tòng cơ hội cản lại.

"Giang Huynh,chúng ta phải làm sao đây?"

Võ Tòng hướng ánh mắt cầu cứu Tống Giang.

Nhìn thấy Lâm Xung quyết tâm như vậy làm Võ Tòng không thể trơ mắt nhìn được.

"Ta chịu rồi,kệ Lâm Xung đi,chúng ta uống say cho quên hết sự đời đầy trắc trở này rồi tính tiếp"

Tống Giang kéo đầu Võ Tòng vào trong không cho Võ Tòng phản kháng hay nói gì.

Nghe đâu từ binh lính của Lương Sơn Bạc nói rằng bọn hắn uống ba ngày ba đêm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại......

.

......

.

"Tên tiểu tử kia,mau dậy tập luyện cho ta"

CỐP

"Awww sư phụ lại nữa rồi"

Bá Vương ôm đầu la hét thảm thiết trên giường.

"Suốt ngày cứ để ta phải đánh thức dậy,đúng là ngược đời haiz"Thành Long lắc đầu vuốt ve bộ râu bạc phơ.

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày Bá Đạo ném Bá Vương vào Thành Long Bang và được Thành Long luyện tập mỗi ngày bằng những khảo nghiệm rèn luyện thể chất không được lạm dụng đến linh lực.

Những khảo nghiệm bao gồm chạy bộ 500 vòng,vác tảng đá lớn trên lưng trong ba canh giờ,vác tảng đá chạy lên núi và vân vân và mây mây.

Với từng ấy thời gian đó,nếu là người khác thì sẽ chú tâm bế quan tăng tu vi tiên tu còn hơn hoặc khám phá các truyền thừa bí mật để có lượng tài nguyên tu luyện ổn định.

"Hôm nay lại như cũ hay sao vậy sư phụ"Bá Vương đứng dậy xoa đầu và nhìn Thành Long đang ở trước mặt hắn.

"Tu vi thể tu của tiểu tử ngươi là gì"Thành Long hỏi Bá Vương với giọng điệu mong chờ kết quả.

"Đã là Tam Đẳng Thể Tu rồi sư phụ"Bá Vương chấp tay trả lời Thành Long.

Hiện tại thì Bá Vương đã đạt Tam Đẳng Thể Tu cũng là kết quả xứng đáng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn trong suốt thời gian qua bị Thành Long hành lên bờ xuống ruộng bởi các khảo nghiệm.

"Vậy thì hôm nay sẽ là khảo nghiệm cuối cùng của ngươi,sau hôm nay thì ngươi có thể trở về Bá Gia hoặc đi đâu cũng được"

Thành Long giọng điệu có chút không nỡ phải nói ra.

Dù sao thì Bá Vương đã là đệ tử được hắn dạy vài tháng trời liên tục,thích ứng với việc Bá Vương không còn ở đây thì cũng cần một chút thời gian với hắn àhh.

"Đã rõ thưa sư phụ"Bá Vương chấp tay chờ lệnh.

"Khảo nghiệm hôm nay của ngươi đó là chiến đấu bằng thể tu với 100 đệ tử của Thành Long Bang của ta cùng một lúc"

"Phần thưởng khảo nghiệm là Công Pháp độc quyền của Thành Long Bang này"

"Đả Cẩu Bổng Pháp!"

"Đệ tử biết..biết rồi"Bá Vương giọng điệu khá run rẩy khi nghe khảo nghiệm của Thành Long.

"Chuẩn bị rồi đến sân luyện tập như mọi khi để bắt đầu khảo nghiệm khi ngươi sẵn sàng"

BÙM

Thành Long vuốt bộ râu bạc phơ nói xong liền biến mất tại chỗ.

"Khảo nghiệm khó nhất từ lúc đến Thành Long Bang này,phải chuẩn bị tinh thần vững chắc để vượt qua khảo nghiệm dễ dàng hơn một chút"

Bá Vương thể hiện sự quyết tâm mãnh liệt hơn bao giờ hết.

"Phần thưởng này nhất quyết phải lấy được dù có tan tành mây khói"

"Các khảo nghiệm trước chỉ toàn tiên đan với dược liệu haiz"Bá Vương lắc đầu khi nhìn mấy túi tiên đan và túi dược liệu đầy ắp trong phòng.

"Thuộc tính"Bá Vương nói thầm trong lòng.

[KENG]

*Kí chủ: Bá Vương (Vương)

*Tuổi:19

*Huyết Thể:Phàm Nhân

*Tu Vi Tiên Tu:Luyện Khí Tầng Sáu(Đã bị trận pháp phong ấn tu vi có được từ Dị Thuộc Tính)

*Tu Vi Thể Tu:Tam Đẳng Thể Tu

*Tu Vi Hồn Tu:Nhất Linh Thể Hồn

*Tu Vi Nhãn Tu:Chưa Có

*Vũ Trang Hắc Tu:Tầng Một

*Thuộc tính hiện có trong Đan Điền:Thời Gian,Thủy,Hoả

*Công Pháp,Vũ Kỹ, Pháp Bảo:

-Vô Tận Kiếm

-Thiên Địa Vô Tận

-Bạo Long Quyền

-Song Linh Quyền

-Vô Ngã,Vô Tận,Vô Kiếm

*Thể chất:Lãnh Địa Vô Tận

*Túi Đồ Không Gian:

-Long Trảo Thủ

-Lôi Tử Không

-Phong Dạ Hành

-60 nghìn điểm danh vọng

-4 tấm phù chú dịch chuyển

.....

"Tạm ổn,dù sao thì thời gian qua chủ yếu luyện thể và tăng một chút tu vi tiên tu dù chả đáng là bao"

Bá Vương hài lòng với thành quả thời gian qua mà hắn cố gắng nỗ lực mỗi ngày.

Thời gian hắn còn ở Thành Long Bang đang dần trôi theo từng giây tích tắc.

"Được rồi,vậy đi đến sân luyện tập làm khảo nghiệm cuối cùng khi còn ở Thành Long Bang này nào"

.

.

P/s:30 chương đã ra lò hehe.

(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)