Con Đường Vô Tận

Chương 2: Kí ức đau thương của Bá Vương



Trong vũ trụ này dù ở Hạ giới hay Tiên giới,thì quy luật cường giả vi tôn luôn hiện hữu rõ ràng trong cuộc sống của những người tu tiên đắc đạo.

Ngươi mạnh thì ngươi có thể làm mọi thứ cho dù nó vô lý như thế nào và tất nhiên khi ngươi yếu thì chỉ có thể chấp nhận mọi thứ kẻ mạnh dù muốn hay không và nếu muốn phản kháng thì ngươi phải mạnh hơn và mạnh hơn nữa để có được thứ ngươi mong muốn.....

"Ta đang ở đâu thế này mà cơ thể đau đớn quá,vừa lúc nãy nghe tiếng cô gái nào đó nhưng chẳng biết đó là ai,tò mò quá đi thôi"

Vương lúc này thấy mình đang nằm trong một căn phòng rất đẹp mang phong cách như trong phim kiếm hiệp đã từng xem lúc nhỏ,những món đồ trông có vẻ quý được đặt trên kệ đồ và những tủ sách được đặt khắp phòng dù chẳng biết đó là sách gì nhưng Vương cũng không tò mò vì hắn chả thích đọc sách là mấy.

Bổng dưng lúc này trước mặt Vương xuất hiện một cô gái có mái tóc bạch kim,đôi mắt đen láy trông thật bí ẩn và đầy cuốn hút với bộ đồ lộng lẫy đang nhìn hắn với anh mắt chăm chú như thể hắn là sinh vật lạ vậy.

"Ngươi là ai mà tự nhiên xuất hiện trong căn phòng này"

Vương tỏ ra thái độ đề phòng bởi hắn chưa biết một chút thông tin gì về thế giới này vì kí ức của thân xác này vẫn chưa khai mở.

"Ta là quản lý hệ thống của công tử là Ngọc Lan, rất hân hạnh được gặp mặt"

Ngọc Lan không chút biểu cảm khi trả lời Vương.

Vương thấy người quản lý của hệ thống đã xuất hiện liền trở nên vui mừng :

"Vậy hãy mở khoá kí ức của thân xác này và giải thích cho ta toàn bộ về thế giới này đi Ngọc Lan"

Ngọc Lan cũng không ý kiến gì về đề nghị của Vương liền giải thích:

"Thế giới mà công tử đang sống ở kiếp này là thế giới tu tiên nhưng chắc người cũng biết rồi nên ta không nói thêm về cái này.Thân xác mà công tử đang nhập vào là Bá Vương - Con của Gia chủ của Gia tộc Bá gia còn về chi tiết thì ta sẽ mở khoá kí ức để công tử tự tìm hiểu"

Vương cảm thấy Ngọc Lan khi nói chuyện với hắn có phần hơi lạnh lùng,lẽ nào hắn làm gì đắc tội sao?

Không thể ngừng suy nghĩ nên Vương đành hỏi thẳng thắn:

"Ta làm gì đắc tội không mà cô có vẻ hơi lạnh lùng khi nói chuyện với ta vậy"(Ai nói chuyện lần đầu chả vậy,con trai mà chả tinh tế gì cả haiz)

Ngọc Lan nghĩ mình vừa cư xử không tốt nên chỉ biết trả lời:

"Ta thất lễ rồi mong công tử rộng lượng bỏ qua cho ta"

Vương cũng không để ý gì nhiều nên cũng bỏ qua nhanh chóng:

"Nếu ta làm gì sai khiến cô khó chịu thì hãy nói trực tiếp với ta"

Ngọc Lan liền ngại ngùng trả lời:

"Ta nào dám khó chịu với công tử,để ta khai mở kí ức cho công tử"

Chỉ thấy tay của Ngọc Lan làm động tác kì lạ và ngay lập tức đầu của Vương bổng dưng chấn động mạnh khiến hắn chỉ biết la hét thất thanh:

"Aww đầu của ta đau quá"

Ngay sau đó những luồng kí ức như đang chiếu đoạn phim trước mặt Vương....

Sau khi xem xong thì cảm xúc của hắn đan xen lẫn lộn:

"Thật không ngờ tiểu tử Bá Vương này vậy mà có cuộc sống đầy thăng trầm khi chỉ mới 15 tuổi và chết một cách đầy đau khổ"

(Tóm tắt kí ức của Bá Vương)

Bá Vương là đứa con út trong năm đứa con của gia chủ Bá gia khi sinh ra đã có linh căn nhưng khổ nỗi đó là không biết vì lý do nào đó mà linh căn của hắn không thể sử dụng được nên bị xem là phế vật của Bá Gia,mặc dù thế nhưng gia chủ và mẹ của hắn vẫn yêu thương hắn hết lòng chỉ tiếc rằng hắn bị anh chị em ruột và những đứa trẻ trong gia tộc bắt nạt và đánh đập hắn bị như bao cát tập luyện từ ngày này qua tháng nọ cho đến một ngày hắn không nhịn nhục được nữa liền phản kháng và bị đứa con trai thứ nhất và thứ ba của gia chủ sử dụng hoả linh lực trọng thượng nặng và bất tỉnh nhân sự nhiều ngày và ai cũng nghĩ hắn đã chết nên mặc xác hắn nằm trong căn phòng này.

Lan Ngọc thấy cảm thấy Vương có cảm xúc lẫn lộn khi xem kí ức nhưng chẳng biết làm sao để an ủi đành im lặng nhìn hắn.

Vương nắm chặt tay đến rớm máu tức giận gầm lên:

"Những tên khốn kiếp kia thật quá tàn ác,ta sẽ thay mặt tên tiểu tử Bá Vương này dạy các người một bài học đắt giá không bao giờ quên.Từ nay,ta sẽ là Bá Vương thay ngươi nên hãy ra đi thanh thản"

Bá Vương biết rằng hắn còn quá yếu để trả thù nên hắn cố gắng tăng cấp bậc tu vi nhanh chóng hết mức có thể.

Thấy Bá Vương quyết tâm khiến Ngọc Lan rất mừng khi gặp 1 kí chủ như vậy.

Ngay khi Ngọc Lan định tiếp tục giải thích về Tu Vi,Công Pháp,Pháp Bảo,Vũ kỹ cho Bá Vương thì ngay cửa phòng có một người đang chạy đến cùng tiếng khóc của sự hạnh phúc:

"PHU QUÂN,CHÀNG TỈNH LẠI RỒI!!"

(Chap 2 cũng chỉ nói sơ qua kí ức kiếp trước của Bá Vương trước đó nên chưa quá hay,kiên nhẫn xem tiếp nhé)