Cô Vợ Xấu Xí

Chương 298



Ai nói phụ nữ nhạy cảm?

Đàn ông cũng nhạy cảm không hề kém đâu!

Chỉ dựa vào giọng nói của cô mà anh đã có thể đoán ra được.

“Chiều tôi sẽ đến!” Hạ Tịch Nghiên không trả lời câu hỏi của anh mà trả lời như vậy.

“Hạ Tịch Nghiên, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của…”

“Tút tút tút…

Mục Chính Hi nhìn điện thoại, điện thoại đã bị ngắt máy rồi.

Cơn giận của Mục Chính Hi lập tức dâng trào!

Hạ Tịch Nghiên!!!

Ở nhà họ Hạ.

Hạ Tịch Nghiên cầm điện thoại, có lẽ cô cũng đoán được sau khi cúp điện thoại thì Mục Chính Hi sẽ như thế nào.

Cơn giận đó chắc đang bùng bùng bốc cháy luôn rồi!

Nghĩ đến đây, Hạ Tịch Nghiên lắc đầu, đẩy cảnh tượng đó ra khỏi đầu.

Cô quay người lại, nhìn mọi người trong phòng khách, Hứa Nghỉ Tuệ đang nói chuyện vui vẻ với Tống Kỳ.

Hạ Tịch Nghiên suy nghĩ một lát rồi đi tới, nhìn bọn họ: “Ba, mẹ…”

Nghe thấy tiếng của Hạ Tịch Nghiên bọn họ ngẩng đầu lên nhìn cô: “Sao vậy?”

“Công ty đột nhiên có việc gấp, con phải quay về đó một chuyến.” Hạ Tịch Nghiên nói.

“Quay về?” Nghe đến đây, Hứa Nghi Tuệ chau mày: “Hiện giờ bên ngoài có cả một đống phóng viên như vậy, con có thể về được công ty sao?”

“Con sẽ đi một đường khác, không đi cửa chính, có lẽ sẽ không có chuyện gì đâu ạ-” Hạ Tịch Nghiên nói.

“Nhưng mà….”

Đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên lần nữa.

Đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên lần nữa.

Nhìn thấy số điện thoại này, Hạ Tịch Nghiên chau mày nhưng vẫn ấn nghe: “Alô…

“Hạ Tịch Nghiên, em không muốn thanh minh trong buổi họp báo nữa đúng không?” Mục Chính Hi lớn tiếng hét lên trong điện thoại.

“Tôi lập tức quay về đây!”

Nói rồi, Hạ Tịch Nghiên lại cúp máy lần nữa.

Cô đoán, Mục Chính Hi ở đầu bên kia điện thoại chắc đã tức điên mất rồi.

Đúng lúc này, Tống Kỳ nhìn cô: “Hay như vậy đi, anh đưa em về.” Tống Kỳ nói.

“Không cần đâu, em tự về là được rồi.”

Hạ Tịch Nghiên nói: “Nếu bây giờ lại bị phóng viên nhìn thấy thì em biết nói thế nào?”

“Thế thôi vậy!” Tống Kỳ gật đầu rồi nói, đối với chuyện tin đồn giữa Hạ Tịch Nghiên và Mục Chính Hi, anh không lắm lời hỏi thêm câu nào.

Giống như rất tin tưởng Hạ Tịch Nghiên.

Sau đáy Hạ Tịch Nghiên cầm túi xách, Tống Kỳ cũng nhìn đồng hồ: “Cháu cũng cần về lại công ty rồi ạ.”