Cô Vợ Tuổi Mười Tám

Chương 122



Cơ Quân trong bộ âu phục màu đen, trên người toát lên vẻ bí ẩn hiếm thấy.

Cậu cứ thế tiến vào dinh thự của Từ gia, vệ sĩ hai bên cổng đều cúi đầu rồi nhường đường cho cậu.

Tháo bỏ cặp kính đen, Cơ Quân lại càng trông thu hút hơn. Một người trẻ tuổi vô cùng tài năng làm việc dưới trướng Từ Chính Khiêm. Phải nói rằng lão ta thật sự may mắn khi có cậu theo phục vụ hay là ngược lại đây?

Trước mặt là phòng khách xa hoa lộng lẫy với những món cổ vật quý giá in hằng vết tích của thời gian được lão Từ sưu tầm.

Từ Chính Khiêm với tư thế ung dung, hai chân vắt chéo mà thưởng thức món trà ưa thích. Trà nóng vào ngày đông, thật sự ông quá biết cách tận hưởng cuộc sống.

Màn hình tivi vẫn đang được bật, chương trình thời sự bắt đầu cập nhật những tin tức mới nhất.

Cơ Quân đứng phía sau, ho nhẹ vài tiếng để thông báo sự hiện diện của mình sau đó lên tiếng gọi.

"Lão đại."

Từ Chính Khiêm vẫn không quay đầu lại nhìn, ông đặt tách trà xuống sau đó bảo cậu.

"Mau lại đây."

Ngữ khí của lão Từ hôm nay đặc biệt vui vẻ hơn mọi khi. Thông thường mỗi lần Cơ Quân nghe thấy ông ấy nói với ngữ khí này thì có nghĩa là mọi chuyện đang đi đúng theo kế hoạch.

Bất giác cậu hơi cau mày.

Cơ Quân ngồi xuống chiếc sofa bên tay phải của lão Từ rồi chăm chú cùng ông theo dõi thời sự.

Tin đầu tiên là về lệnh truy nã Thẩm Tư Thành, cục cảnh sát thành phố đã bắt đầu hành động.

"Đã tìm thấy tung tích của hắn ta hay chưa?" Từ Chính Khiêm bình thản hỏi.

Nội tâm Cơ Quân có chút bất an nhưng cậu là người có tâm lý khá vững và rất biết cách điều tiết cảm xúc của mình.

"Hiện tại vẫn chưa, Cơ Quân làm việc chậm trễ, mong lão đại xử phạt." Cậu đứng dậy cúi đầu trước mặt lão.

Từ Chính Khiêm nhìn một lượt dáng vẻ của Cơ Quân, mi mắt có hơi nheo lại. Có thể thấy được không khí thoáng chốc đã trở nên vô cùng căng thẳng.

Nhưng sự căng thẳng kéo dài không bao lâu thì nó đã theo tiếng thở dài của Từ Chính Khiêm mà bay đi mất.

"Thôi bỏ đi, chuyện này không thể trách cậu. Có trách thì trách Thẩm Tư Thành quả thật rất lợi hại." Ông xua tay ý muốn Cơ Quân ngồi xuống.

"Cảm ơn lão đại không trách phạt." Cậu mỉm cười sau đó quay lại chỗ ngồi của mình.

"Tên đó thật sự khiến ta bất ngờ, làm việc cho ta lâu như vậy...lại rất có tài." Lão Từ tặt lưỡi một cái, có vẻ ông cảm thấy rất tiếc nuối vì giống như vừa phải chặt đứt một cánh tay của mình.

"Mọi việc bây giờ phải trông cậy vào cậu rồi." Ông nhìn Cơ Quân.

Cơ Quân gật đầu.

"Lão đại yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt mọi việc ngài giao." Ngữ khí vô cùng kiên định.

"Tốt." Từ Chính Khiêm hơi nhếch môi, cho dù chỉ còn một cánh tay ông cũng có thể dư sức đối phó với hai người bọn họ.

Cơ Quân đón lấy tách trà nóng hổi mà lão đại mới rót cho mình, cậu uống một ngụm sau đó lên tiếng hỏi.

"Đúng rồi lão đại, hôm nay có vẻ như tâm trạng của ngài rất vui. Tôi có thể hỏi là vì sao không?"

Cậu vô cùng tò mò. Chắc chắn không chỉ vì chuyện Thẩm Tư Thành bị truy nã mà khiến ông vui đến vậy.

Lão Từ cười lớn, ông khoan thai đáp lời.

"Người trẻ vẫn là người trẻ, có một số chuyện cậu sẽ không hiểu được."

Trong câu nói của Từ Chính Khiêm có lẽ ám chỉ Cơ Quân không nên biết quá nhiều.

Quả thật là một con cáo già từng trải, dường như ông không bao giờ tin tưởng ai tuyệt đối ngoài bản thân ông.

[...]

Căn hộ riêng của Văn Nguyên nằm ở tầng 50 của toà nhà W, tại đây anh có thể nhìn bao quát cả thành phố ngay trong tầm mắt mình.

Anh mới thuê căn hộ này cách đây không lâu, có lẽ là do áp lực từ gia đình khiến Văn Nguyên cảm thấy căng thẳng.

Họ nhắc về An Nhiên, giục anh rằng nếu thích thì hãy mau chóng tiến tới hôn nhân đi.

Nhưng kết hôn thế nào được trong khi trái tim của cô không thuộc về anh. Đến cả trở thành người yêu của nhau cũng là chuyện quá xa vời.

Văn Nguyên lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, trong lúc tình hình công ty đang hết sức nhạy cảm thì đáng ra phó tổng không nên uống rượu mà phải để đầu óc tỉnh táo một chút. Nhưng nếu bây giờ không cho Văn Nguyên uống thì chi bằng giết anh cho rồi.

Từ khi nào Văn thiếu gia lại trở thành con người si tình đến như vậy. Chỉ là một cô gái thôi mà, mau chóng quên cô ta đi! Anh đã tự nhủ với bản thân như thế không biết bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nào quên được hình bóng của cô.

"Cái con bé ngốc nghếch đó, không ngờ em che giấu giỏi như vậy. Tôi còn chưa có bạn gái mà em đã khóc lóc vì bạn trai của mình. Em thật sự khiến tôi đau lòng chết đi được!" Văn Nguyên khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy chua xót.

Trái đất đúng là rất tròn, không ngờ người đàn ông cô yêu lại chính là Thẩm Tư Thành. Hoá ra là ông trời đang muốn trêu đùa anh.

Có phải đây là sự trừng phạt dành cho Văn Nguyên hay không?

Phạt anh vì tội dám yêu thật lòng...

[...]

Sau khi khóc xong một trận thì Thiên Di bỗng chốc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng khi đối diện với anh.

"Có phải lúc nãy...bộ dạng của tôi...trông vô cùng khó coi đúng không?"

Vĩ Phong vẫn ngồi rất ung dung, anh cũng đang xem chương trình thời sự được chiếu lại trên tivi.

"Đúng là rất khó coi." Anh trầm giọng đáp.

Thiên Di hơi cúi đầu, cô nhăn nhó mà lầm bầm.

"Có cần nói thẳng ra như vậy không chứ!"

Anh ho khan hai tiếng rồi tiếp tục nói.

"Chính vì vậy đừng bao giờ khóc nữa...trông

...xấu xí chết đi được."

Vĩ Phong có hơi ấp úng khi nói ra những lời này. Anh là đang muốn an ủi cô nhưng ngôn từ phát ra lại không giống với ý muốn chút nào. Hy vọng là Thiên Di sẽ không hiểu lầm ý của anh.

Và tất nhiên với vốn liếng sẵn có về chuyện tình cảm nam nữ thì Thiên Di hoàn toàn không nhận ra được ẩn ý ấm áp đằng sau câu nói đó. Thứ cô nghe được chính là Vĩ Phong đang chê bai mình khóc rất xấu.

"Cái tên đáng ghét!" Cô rủa thầm.