Cô Vợ Tài Phiệt: Tạ Thiếu Sủng Thành Nghiện

Chương 517



Dương Nhiễm: “Cái gì nhàm chán, không phải vừa nãy lúc ca sĩ số năm hát anh cũng nghe rất chăm chú sao?”

Tạ Mẫn Thận không nói nên lời, khôi phục tư thế ngôi: “Lân cuối cùng.”

Dương Nhiễm bưng một ly coca siêu to, không thèm quan tâm đến Tạ Mẫn Thận.

Đúng như mọi người mong muốn, Lâm Khinh Khinh giành được hạng nhất.

Lâm Khinh Khinh bông chốc trở nên nỗi tiếng, đâu đâu cũng có người muốn tìm cô ấy để ký hợp đồng công khai hoặc là bí mật.

Lâm Khinh Khinh lịch sự cảm ơn với mỗi một người muôn ký hợp đồng với cô ấy và bày tỏ sự xin lỗi.

Thái độ của cô ấy khéo léo, nói chuyện nhỏ nhẹ, nghe rất dễ chịu.

Ở bước đầu tiên, Lâm Khinh Khinh đã giành được thiện cảm với khán giả, truyền thông Và các công ty.

Sau khi nói chuyện xã giao với tất cả mọi người xong, Lâm Khinh Khinh lê tắm thân mệt mỏi ngôi trên chuyên xe buýt cuỗi cùng để về nhà. Điều này còn mệt mỏi hơn cả việc cô ấy hát, có một người đàn ông bám theo phía sau Lâm Khinh Khinh, nhưng cô ấy không phát hiện ra.

Xuống xe vẫn phải đi thêm một đoạn đường nữa, sau khi đi được vài bước, Lâm Khinh Khinh mới nhận ra điều bất thường, cái bóng ở trên mặt đất, cô ấy đi thì anh ta đi, cô ấy dừng anh ta dừng.



Đây là theo dõi.

Lâm Khinh Khinh không biết đó là ai, cô ấy lấy điện thoại ra nh không biết nên gọi cho ai.

Vân Thư đang mang thai, ông nội đã lớn tuổi, đêm qua anh Giang Quý ra nước ngoài vân chưa trở vê.

Lâm Khinh Khinh án số gọi cho 110.

“Alo, tôi đang ở đường !

, anh đến đây đón tôi, a!” Lâm Khinh Khinh bị người đàn ông đó ôm từ phía sau: “Cứu mạng, cứu mạng.”

Lâm Khinh Khinh sợ hãi tới mức khuôn mặt trở nên tái nhọt: “Anh là ai?”

“Nữ thần Khinh Khinh, em là nữ thần của anh, em hát thực sự rất hay, lại còn vô cùng xinh \ đẹp, anh thích em, trong giấc mơ mỗi tôi của anh đều là em.

Lâm Khinh Khinh vẫn chưa chính thức bước vào giới giải trí nhưng đã gặp phải fan cuỗng: “Cứu tôi.”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Tạ Mẫn Thận đưa Dương Nhiễm về nhà, sau đó lái xe một mình trên con đường văng vẻ, thưa người. Khung cảnh tĩnh lặng càng khiên anh ây cảm thấy yên bình hơn.

Phía trước có người đang kêu cứu.



Tạ Mẫn Thận nhìn bóng lưng người phụ nữ từ phía xa, một cảm giác quen thuộc ập đến.

“Cứu tôi, cứu tôi với.”

Lâm Khinh Khinh đang giằng co với người đàn ông, cô ấy đã từng học cách tự vệ nhưng chưa bao giờ sử dụng, mà cô ấy cũng không có gan ra tay.

“Bíp bíp.” Tạ Mẫn Thận ấn còi hai lần.

Anh ấy mở cửa bước xuống Xe, không nói lời nào mà bước đến đạp bay fan cuồng.

Anh ấy bảo vệ Lậm Khinh Khinh ở sau lưng mình.

Người đàn ông đó vật lộn trên mặt đất rồi vung năm đâm về phía Tạ Mẫn Thận.

Nhưng lại bị anh ấy đạp thêm một cái.

Chân dài lợi hại.

“Cô ở đây đợi một chút.”