Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 43: Ông bà võ gặp chuyện.



“Anh sẽ lại bắt em về làm vợ.” Nói rồi Duy Hoàng đặt tấm ảnh của cô lên mặt bàn.

“Bá Tùng muốn anh tìm thông tin về em. Anh định cho Tuấn Kiệt rối loạn một phen. Anh ta đã làm gì em?”

“Lúc trước anh ta là người đã đâm em một nhát rồi đẩy xuống vực, chỗ lần trước chúng ta tới.” Ngọc Ly trầm giọng nói.

“Vậy chúng ta cùng chờ xem anh ta giết người rồi còn muốn nuôi xác để làm gì.” Duy Hoàng nheo mắt lại nói.

Cho dù vừa xong Duy Hoàng cố tình lảng tránh câu hỏi của Ngọc Ly, nhưng nó cũng không khiến cô buồn lắm. Cô cũng đã từng nghĩ nếu như một ngày mình tỉnh lại, lúc mở mắt ra đã trở về thân xác cũ, sẽ ra sao?

Cô còn chưa biết bản thân phải làm gì thì một người chứng kiến như Duy Hoàng sao có thể đưa ra được một đáp án hài lòng.

Nếu như không yêu, cũng sẽ không nghĩ ngợi linh tinh nhiều như vậy.

Có đôi khi ngốc hay không ngốc cũng chẳng khác biệt là bao.

Vậy thì việc Duy Hoàng yêu linh hồn cô hơn thể xác này bỗng thấy chẳng còn quan trọng nữa.

Nhưng việc báo thù Tuấn Kiệt rồi mang xác cô về chính là việc nên làm.

Ngọc Ly mỉm cười nói: “Được, như anh mong muốn!”

“Dù gì anh cũng là người đàn ông của em, sao có thể để một phần liên quan tới vợ mình ở trong tay kẻ khác được!” Vẻ mặt Võ Duy Hoàng đầy ủy khuất nói, mẹ nó, nhỡ anh ta có sở thích biến thái muốn làm ra chuyện gì đó với xác chết thì sao?

Ngọc Ly nghe vậy không nhịn được bật cười: “Anh cũng tham đấy, vừa thích cái xác này còn muốn nhận cái kia.”

Tiếng cười của cô giòn tan khuấy lên niềm vui trong căn phòng có chút hoài niệm.

Duy Hoàng chợt buồn rầu, gục mặt vào vai cô thì thầm: “Mang thân thể về rồi em sẽ làm gì?”

“Hồn nhập xác?” Ngọc Ly toe toét cười.

“Anh hỏi nghiêm túc đấy!” Duy Hoàng rầu rĩ.

“...” Em biết thế quái nào được, ngay cả việc làm sao nhập được vào cơ thể này còn không biết đây này.

Hai người vẫn đang thủ thỉ tâm sự thì người đàn ông mặc vest mang theo sắc mặt lo lắng chạy vào, anh ta khẩn trương đến mức cửa cũng quên không gõ!

“Ông chủ, đã xảy ra chuyện rồi! Người của chúng ta vừa báo cha mẹ của ông chủ vừa bị một đám người bắt mang đi!”

“Cái gì? Không phải anh đã phái người bảo vệ rồi sao? Chuyện gì đã xảy ra?” Ngọc Ly biến sắc nhảy khỏi lòng Duy Hoàng hỏi.

“Ông bà Võ đang đi tản bộ chiều ở công viên như mọi ngày, vệ sĩ đi phía sau thì đột nhiên một chiếc xe bảy chỗ không đeo biển dừng lại lôi ông bà Võ lên rồi phóng đi. Vệ sĩ lập tức đuổi theo…” Người đàn ông muốn nói lại thôi, anh ta thận trọng liếc nhìn Duy Hoàng một cái.

Gương mặt của Duy Hoàng chứa đầy sự giận dữ, ánh mắt anh đỏ lên thể hiện sự khát máu như dã thú.

Người đàn ông nuốt nước bọt nói tiếp: “Vệ sĩ đuổi theo bị tấn công bằng súng giảm thanh, hiện đang nằm viện, không nguy hiểm tới tính mạng. Vừa hay người của chúng ta gặp anh Trọng Đạt nên đã giải quyết ổn thỏa vụ việc với bên công an rồi ạ.”

Hiện nay các phe cánh ngầm trên thương trường và giới chính trị cạnh tranh đấu đá nhau rất ác liệt. Đứng sau lưng các ông lớn đều là một thế lực thâu tóm cả một vùng. Bọn họ cạnh tranh nhau cũng chính là giở thủ đoạn làm hao tổn lực lượng ngầm của nhau.

Mấy năm gần đây thế giới ngầm cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phe phái phức tạp. Nhà họ Võ chính là một gia đình có gốc rễ trên thương trường từ rất lâu, hệ thống nhà hàng khách sạn mọc ở khắp nơi cũng chính là mạng lưới thu thập thông tin tình báo do Duy Hoàng thành lập lúc anh tiếp quản sự nghiệp. Vị trí trọng yếu của nhà họ Võ luôn được bảo đảm tuyệt đối bởi khối lượng thông tin mật khổng lồ anh đang nắm giữ trong tay.

Rất nhiều người vì e sợ mà không dám động tới.

Chỉ có một kẻ thù ẩn núp trong bóng tối là dám liều mạng muốn động tới cha mẹ của Duy Hoàng.

Chẳng nhẽ định giữ họ làm con tin để ra điều kiện với anh, thâu tóm và khuếch trương thế lực.

Kẻ nào mà lại có loại tham vọng hoang đường tới mức này?

“Được rồi. Lập tức thu thập thông tin camera giao thông, tín hiệu vệ tinh. Cho dù có đào ba mét đất cũng phải tìm ra bằng được vị trí của bọn chúng cho tôi!” Duy Hoàng tỏ ra trấn định ban mệnh lệnh.

Vệ sĩ vừa rời đi, anh lập tức lấy điện thoại ra bấm liên tiếp vài cuộc điện thoại báo tình hình khẩn.

Ngọc Ly nhìn bàn tay Duy Hoàng đang siết chặt chiếc di động đến run rẩy, môi mím chặt nét mặt căng thẳng… liền cảm thấy đau lòng. Cô chưa từng thấy bộ dạng anh suy sụp giống như thế này bao giờ.

Ngập ngừng một chút, cô bước tới trước mặt vòng tay ôm đầu anh vào lòng nhẹ giọng an ủi. “Đừng lo lắng, cha mẹ ăn ở hiền lành như vậy sẽ có quý nhân phù trợ, sẽ không sao đâu, nhất định có thể gặp dữ hóa lành!”

Không hiểu sao đối mặt với tình huống này Ngọc Ly lại bình tĩnh lạ thường, Duy Hoàng càng suy sụp thì cô càng cần phải bản lĩnh, làm bờ vai vững chắc cho anh có thể an tâm dựa vào.

Đây là người đàn ông của cô. Đó chính là cha mẹ chồng cô. Kẻ nào dám động tới người mà Artis cô đây muốn bảo vệ?

Nghĩ như vậy, Ngọc Ly lập tức xoay người lại mở máy tính của Duy Hoàng lên. Bật trang web định danh quốc tế đăng nhập vào tài khoản hacker của mình, cô muốn nhanh chóng sàng lọc thông tin.

Gõ xuống một lệnh mở ra từ khóa chủ tịch tập đoàn Song Thiên, kèm theo họ tên chính xác của ông Trung và bà Lam Anh rồi ấn enter chờ đợi.

Màn hình toàn những mã mod 0 và 1 nhảy loạn xạ đến hoa cả mắt, chúng liên tục đưa về vô số tin tức cũ và mới.

Duy Hoàng chăm chú nhìn theo thao tác tay điêu luyện của Ngọc Ly kinh ngạc hỏi: “Em biết cái này.”

“Sơ sơ thôi ạ.” Ngọc Ly nhún vai trả lời. Mắt cô vẫn luôn chăm chú nhìn về những thông tin và liên tục cập nhật từ khóa để sàng lọc.

Sau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thứ mà họ nhận được là một mệnh lệnh bằng tin nhắn được gửi ra bao gồm địa điểm và thời gian trùng khít với sự việc vừa xong. Ngọc Ly lần theo số điện thoại gửi tin nhắn đó, là sim rác; nhưng nơi hoạt động cuối cùng của nó là ở gần một nông trại khá vắng vẻ.

Hai người nhìn nhau ngay lập tức đứng dậy vội vã gọi người tức tốc chạy tới địa điểm đó.