Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 42: Thú nhận



Tiễn thần tài của mình đi, Duy Hoàng lập tức chạy sang ngôi nhà xinh đẹp màu trắng ở bên cạnh. Mấy ngôi nhà xung quanh đây đều là của anh, nó nằm rải rác và đều có đường hầm thông nhau để dự phòng cho bất cứ sự cố nào xảy ra.

Lúc này Ngọc Ly đã thay một bộ đồ thơm tho khác, cô đang ngồi bên cái hồ nhân tạo cho cá ăn, gương mặt dưới ánh nắng ngây ngốc nghĩ ngợi điều gì đó.

Duy Hoàng đi tới vòng tay ôm lấy cô từ phía sau kê nhẹ cằm lên vai thầm thì: “Em đang lo lắng à?”

Ngọc Ly gật đầu: “Mỗi lần nhìn thấy boss em lại cảm thấy sợ hãi. Anh ấy mà tóm được, em sẽ rất thảm.”

“Có anh rồi cậu ấy sao dám động tới em.” Anh rúc mũi vào cổ cô hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp: “Anh chính là bầu trời, là nóc nhà vững trãi đội mưa, chắn nắng cho em đấy!”

“Sến quá Hoàng ơi!” Ngọc Ly bật cười rồi nghiêng đầu nhìn anh. “Em vẫn muốn biết lý do anh cưới Ngọc Hà.”

“Ừ. Em còn cần lấy đồ gì ở đây nữa không?”

“Không ạ!” Ngọc Ly bĩu môi đáp lại. “Anh chuẩn bị những thứ kia để cho ai vậy?”

Duy Hoàng hôn chụt một cái lên chiếc miệng nhỏ xinh của cô rồi nói: “Để dành cho em, anh định nhốt em lại đây!”

Ngọc Ly nhún vai không thắc mắc gì nữa. Dù sao những đồ dùng dành cho nữ giới trong ngôi nhà này đều còn rất mới, Duy Hoàng nói sắm cũng chẳng thể bắt bẻ được gì.

Tóm lại là cô tin anh nói thật.

Duy Hoàng mỉm cười kéo tay cô trở về ngồi nhà làm việc của mình. Hai người đi về phía bàn máy tính, anh kéo cô ngồi lên đùi mình rồi bấm sáng màn hình máy tính.

Bàn tay anh thoăn thoắt thao tác trên bàn phím, dùng hàng loạt các phím tắt sau đó mở nhiều lớp mật khẩu, cuối cùng dẫn tới một file, vừa có ảnh vừa có video.

Đây chính là về vụ hỏa hoạn năm xưa tại Vian.

Đoạn video là về một cô gái có nụ cười lạnh lẽo đeo chiếc mặt lạ chú hề che đi nửa gương mặt, cô ta đứng trước camera châm lửa đốt.

“Ngọc Hà sao?” Cho dù người kia để lộ ra có một nửa gương mặt nhưng Ngọc Ly chỉ cần liếc qua là đã nhận ra được. Bởi vì nó cũng tương tự với gương mặt cô đang mang năm năm nay, ngày nào soi gương mà chả thấy.

“Ừ. Chính là cô ấy.” Sau đó anh click mở file ảnh.

Đa số các bức ảnh là chụp thảm cảnh sau vụ cháy, một vài góc đường cùng lối thoát… Và có một bức về cái mặt nạ giống với cái Ngọc Hà đeo.

Bên dưới có dòng chú thích nó thuộc một hội kín có tên là Cứu Thế.

“Cứu thế?” Ngọc Ly cũng từng nghe tới tên hội này.

Bề ngoài hội này lợi dụng những thanh niên trẻ trong độ tuổi nổi loạn, cùng thực hiện một vài nghi thức tế lễ vớ vẩn để biến ước mơ thành hiện thực. Đa số những nghi lễ kia đều rất bình thường. Cho tới khi đám thanh niên hoàn toàn có niềm tin vào đấng cứu thế, sẽ sẵn sàng thực hiện những nghi lễ có mức độ nguy hiểm hơn để tiếp tục biến điều ước trở thành hiện thực.

Lúc này nó mới thể hiện ra đúng bản chất thực sự của mình. Đấng cứu thế sai bảo các thần tử của mình đi cướp giật, đánh nhau gây bạo loạn. Đấng cứu thế còn sai bảo đi giết người, ít thì một, nhiều thì lên tới một nhóm.

Nhưng có lẽ vụ của Ngọc Hà chính là con số kỷ lục mà Ngọc Ly biết được.

Đứng sau nhóm ngày không ai khác chính là đối thủ của Mod.

Duy Hoàng lại mở tiếp một bức ảnh khác chụp vụ tai nạn của hai chị em Ngọc Hà.

Lúc này Ngọc Ly đã xuyên tới thân thể mới được hai ngày. Bọn họ đang đi tới khu mua sắm, khi đó tâm trạng của Ngọc Hà rất nóng nảy, cứ như cô ấy vừa mới cãi nhau với một ai đó thế nên việc lái xe cũng không được chuyên tâm.

Đột nhiên ở ngã ba giao với đường cao tốc có một chiếc ô tô tải bất ngờ lao ra đâm thẳng vào xe của bọn họ. Chính Ngọc Hà đã mở dây thắt an toàn nhào sang ôm chặt lấy Ngọc Ly, còn dặn cô nhất định phải sống thật tốt.

Bản thân Ngọc Ly đã nhận ra được nguy hiểm nhưng linh hồn và cơ thể mới xác nhập nên phản ứng quá rời rạc, cứ thế mặc cho Ngọc Hà trở thành lá chắn thịt cứu cô một mạng.

Vậy… Nếu như xâu chuỗi những điều này lại với nhau hẳn là Ngọc Hà đã bị giết người diệt khẩu.

Thế lúc trước cô ấy đã đưa ra nguyện vọng gì mà cái đấng cứu thế đó không thể thực hiện được?

Có lẽ vì thất vọng nên Ngọc Hà mới đe dọa đi tự thú rồi bị giết hại?

Có vẻ hợp lý.

“Anh muốn tìm ra kẻ đứng đằng sau cái hội nhóm kín kia.” Duy Hoàng mở bức ảnh của nửa chiếc mặt nạ lên: “Có kẻ đã từng gửi cái này đến nhà anh.”

“Vậy bọn chúng chính là nhắm tới ai? Cha mẹ?”

“Đúng vậy.” Duy Hoàng trầm ngâm gật đầu. Ngày nào chưa tiêu diệt được bọn chúng, ngày đó anh còn chưa yên tâm. Xung quanh ông bà Võ vẫn luôn có người bí mật đi theo để bảo vệ, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh.

“Chúng là đối thủ của Mod.” Ngọc Ly cẩn thận đáp: “Cách ra tay vô cùng tàn độc, phương châm của chúng chính là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lúc trước nghe anh nói về vụ hỏa hoạn em đã nghĩ tới Lyan, nhưng không ngờ đó lại là Ngọc Hà. Hẳn là cô ấy bị ả kia dẫn dắt.”

“Em biết gì về bọn chúng nữa?” Duy Hoàng hỏi.

Ngọc Ly nhún vai: “Em không biết, nhưng cái tên Tuấn Kiệt kia chắc là có biết.”

Người thích anh ta ở tổ chức này cơ mà.

Cô ngừng lại rồi hỏi tiếp: “Vậy anh nghĩ gì mà muốn cưới Ngọc Hà, em nghĩ thế nào cũng thấy không bình thường.”

“Em không được giận anh mới nói.”

“Ừ.” Ngọc Ly ngoái đầu lại trợn mắt đáp.

“Bọn anh học đại học cùng nhau, anh thích cô ấy nhưng không được đáp lại. Về sau phát hiện ra cô ấy có liên quan tới vụ hỏa hoạn liền ép cặp vợ chồng kia ký vào thỏa thuận gả Ngọc Hà cho anh, cũng để khi cô ấy tỉnh lại anh sẽ biết được chân tướng sự thật đó. Lấy em thay thế là muốn báo thù Ngọc Hà thôi. Ban đầu anh cũng không có ý định gì với em.”

“Đấy là vì anh cho rằng em là kẻ ngốc.”

“Thực ra là anh bị em quyến rũ trước.”

“Anh đúng là không phải người bình thường. Anh còn ngu hơn cô ngốc Ngọc Ly. Thiếu gì cách để tìm ra chân tướng sự thật, anh lại mất năm năm đi chăm sóc một người thực vật rồi còn muốn lấy cô em chọc tức cô chị. Chỉ có kẻ đần mới có lối suy nghĩ cổ hủ như vậy.” Ngọc Ly mỉa mai một tràng dài.

Duy Hoàng không thèm để ý chỉ chốt lại bằng một câu: “Có thế anh mới gặp được em.”

Quá đúng!

Ngọc Ly im re không nói thêm được câu nào khác. Nếu không có cuộc hôn nhân này, có lẽ bây giờ cô đã tới một nơi nào đó ngày đêm nghiên cứu cách thức báo thù rồi, làm gì có những thăng trầm đánh nhớ như vừa qua.

“Vậy anh cũng biết được em không phải là Ngọc Ly từ lúc nào?”

“Từ cái tối em bỏ đi để lại lời nhắn,sau đó một loạt các thói quen của em khiến anh chú ý. Ngọc Ly ngốc không thể biết tới những thứ đó, cô ấy được Ngọc Hà chăm sóc rất kỹ. Anh nhớ khi đi học mấy bạn nam còn không được phép tới gần hai người bọn họ nữa cơ. Ai dám trêu chọc em gái của cô ấy đều phải trả giá bằng những màn trả đũa kinh sợ đến già.”

“Thế sao?”

“Đúng vậy. Những thứ anh điều tra được, cộng thêm người mà Tuấn Kiệt đang chăm sóc. Tất cả khiến anh biết đó là em.” Duy Hoàng vẫn cảm thấy thật vô lý.

“Em hỏi anh câu này.” Ngọc Ly xoay người nhìn thẳng vào mắt Duy Hoàng rồi lên tiếng: “Anh yêu em, hay cái thân thể này. Nếu một lúc nào đó em bỗng chốc trở lại với thân xác của mình thì sao?”