Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 41: Lại là mua tin



Ngọc Ly ngủ một giấc tới quá trưa mới tỉnh.

Cảm giác đầu tiên sau khi bước khỏi giấc mơ chính là nhiệt độ ấm áp đang kề sát bên cạnh, tiếp theo có tiếng tim đập rất đều, rồi tới vòng tay đang ôm lấy cơ thể cô, bao bọc bảo vệ ở bên trong.

Mí mắt Ngọc Ly khẽ giật giật, hơi chớp chớp hé mắt nhìn.

Cơ thể của người đàn ông cùng mùi hương thuộc về riêng anh đang kề ngay sát chóp mũi. Ngọc Ly dùng ngón tay chọc chọc lên khuôn ngực Duy Hoàng.

Đàn hồi thật tốt!

Người đàn ông đang nhắm mắt chợt nhếch miệng cười, anh bắt lấy bàn tay cô đặt lên môi mình. “Em mà ấn mạnh xuống chính là ám sát chồng đấy.”

Ngọc Ly rụt tay lại chống người ngồi thẳng, cô dùng cặp mắt hơi sưng nhìn vào gương mặt đẹp trai của người đàn ông sau đó đặt hai tay lên vai anh đe dọa: “Anh biết em là ai rồi thì mau khai báo toàn bộ sự thật.”

Duy Hoàng điều chỉnh cho lưng ghế trở lại tư thế bình thường sau đó ôm lấy cô nhỏ giọng nói: “Nhưng mà anh cần phải làm một việc khác trước!”

“Chết tiệt, anh đúng là vô sỉ.” Ngọc Ly nhún chân nhảy ra khỏi ghế chạy đi rót cho mình một cốc nước lọc uống cho bớt lúng túng. Cô nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng tắm không nhịn được liền bật cười.

Lòng cô lúc này nhẹ nhõm bình yên đến lạ, chẳng còn nỗi bất an thấp thỏm giống như lúc trước. Có lẽ vì đã có người tình nguyện sẻ chia bí mật mà một mình cô phải gánh trên vai bao năm qua?

Ngọc Ly rót thêm một cốc nước nữa mang ra bàn, lúc ngoái đầu lại đã thấy Duy Hoàng cầm theo khăn lông đi tới giúp cô lau mặt, giọng nói dịu dàng của anh khẽ vang lên: “Lần sau em đừng khóc nữa nhé! Bởi vì anh không biết phải dỗ như thế nào.”

Cô mỉm cười giơ tay véo vào eo anh một cái: “Tại ai em mới như thế?”

“Au, được rồi, tại anh, tại anh hết.” Duy Hoàng cúi xuống hôn chụt lên má cô rồi trở lại phòng tắm. Tiếng anh theo đó cũng vọng ra: “Em ăn gì để anh bảo người mang tới.”

Ngọc Ly liếc nhìn căn phòng rồi ác ý đáp lại: “Bún đậu mẹt.”

Không thấy Duy Hoàng trả lời, cô hí hửng rung đùi ngồi đợi.

Lát sau người đàn ông với cái đầu ướt dầm dề mặc một bộ đồ thể thao màu đen bước ra, anh tiến lại chỗ Ngọc Ly ngồi xuống, hai tay thì cầm khăn lông vò vào mái tóc của mình.

Ngọc Ly vừa quan sát anh lau tóc vừa uống nước. Quả là đẹp mắt. Cơ mà cũng vẫn chưa thấy anh gọi đồ ăn, cô thầm nghĩ tới chín mươi phần trăm là không dám mang cái thứ có mùi mắm khăm khẳm ấy vào đây ăn rồi.

Nhưng chưa tới hai phút sau, một người đàn ông mặc vest đen đã bê một mẹt bún với đầy đủ đậu, bún, mắm, chả, dồi sụn, thịt chân giò, nem cuốn và rau thơm đặt trên mặt bàn.

Một mẹt cỡ lớn luôn.

Người đàn ông mặc vest đen cười toe toét nói: “Không nghĩ tới cô Ngọc Ly lại thích món này. Ngay đầu phố có một quán rất ngon tôi lập tức mua về. Cô ăn xem mắm ở đây có hợp không nhé!”

“À, ờm cảm ơn anh!” Ngọc Ly gượng cười, có người đàn ông nào lại nhiệt tình với ăn uống giống như người này không.

Mà cô cũng nhận ra anh ta chính là người đã tới đón cô sáng hôm trước, nghĩ tới việc cô vay anh ta tiền để mua thứ kia, tốt nhất nên giấu nhẹm đi thì hơn.

Vệ sĩ nghe thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mắt nói lời cảm ơn, liền rất ân cần đi ra khỏi phòng còn đóng cửa chốt khóa.

Ngọc Ly nghe tiếng then cài cửa liền trợn mắt nhìn sang Duy Hoàng.

Anh nhún vai đáp lại: “Muốn ra gọi một tiếng là được.”

Như sợ cô nghĩ linh tinh gì đó Duy Hoàng liền bổ xung: “Căn phòng này có hệ thống liên lạc trực tiếp. Chứ chất lượng cách âm cũng khá tốt.”

“Anh thử la lên xem có ai chạy vào không?” Ngọc Ly trừng mắt nhìn anh. “Sao em thấy anh trong cái bộ dạng xấu xí lại có vẻ đáng yêu hơn nhỉ?”

Nhắc lại chuyện đó làm Duy Hoàng nhớ tới hàng loạt các kỳ tích đi vào lịch sử của bọn họ, mặt lại bất giác đỏ lên, anh thúc giục: “Em thích ăn món này còn gì, mau ăn đi.”

Ngọc Ly nháy mắt một cái: “Chúng ta cùng ăn.”

Cô cố ý gắp một miếng dồi sụn lớn nhất chấm đẫm mắm tôm đưa lên sát miệng anh, tâm trạng háo hức chờ mong.

Nhưng khiến Ngọc Ly thất vọng chính là Duy Hoàng đã nuốt trọn cả miếng dồi trong tích tắc. Cô nhăn mặt thắc mắc: “Tổng tài như anh mà lại biết ăn món này?”

Duy Hoàng cười giễu cợt nhìn lại Ngọc Ly: “Anh còn từng ăn những thứ kinh khủng hơn nhiều. huống chi món này chính là truyền thống của gia đình đấy. Cha mẹ nghĩ em sợ lên chưa có bày ra đâu, lần tới anh phải bán thông tin này cho mẹ mới được.”

Ngọc Ly thất vọng xị mặt ra.

Người này cô đánh thì không lỡ, cũng chẳng biết mắng chửi, có mỗi trò chơi khăm cũng thất bại.

“Sao thế? Em không ăn là anh ăn hết đấy nhé!” Duy Hoàng đắc ý hỏi.

“Anh nằm mơ tiếp đi.” Ngọc Ly lập tức cầm đũa lên vèo một cái hết nguyên mẹt bún.

Duy Hoàng cầm chén trà nhìn cô ăn thôi cũng đã cảm thấy no bụng rồi. Đây chính là cô vợ ngốc của anh, thuộc về riêng mình anh.

Căn đúng chuẩn lúc Ngọc Ly đặt đũa xuống, cánh cửa lại mở ra thêm lần nữa, người đàn ông khi nãy bước vào thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng lui ra.

Anh ta vừa đi khỏi chưa tới hai giây thì lại có một bóng người khác xồng xộc chạy vào: “Hoàng, khiếp cái mùi gì vậy?”

Bá Tùng đặt ngón tay ngang mũi chê bai: “Cậu mang cả món này tới đây ăn?”

Hiển nhiên là anh ấy cũng từng được nếm qua.

“Có chuyện gì vậy?” Duy Hoàng đặt chén trà xuống ngước mắt lên nhìn Bá Tùng hỏi.

Anh ấy liếc mắt qua Ngọc Ly, Duy Hoàng hiểu ý ghé vào tai cô nói nhỏ. Cô gái gật đầu rồi đứng dậy cúi chào Bá Tùng bước nhanh ra cửa.

“Cậu cũng đưa luôn cả vợ tới chỗ này?” Bá Tùng ngồi xuống ghế, bàn tay anh ấy ghét bỏ quạt quạt trước mũi của mình.

Không phải anh ấy sợ, chỉ là không thích cái mùi của nó. Chính là vì lúc trước vừa bị một con nhỏ phát thanh viên ném nguyên một bịch như thế vào đầu khiến anh ấy thiếu chút nữa đã cạo trọc đầu của mình đi. Bây giờ cứ thấy thứ này ở đâu là cảm giác khủng khiếp đó lại tràn về.

Duy Hoàng cũng có nghe Trọng Đạt nhắc qua nên không thèm soi mói liền trả lời câu hỏi của anh ấy: “Cô ấy là vợ tớ.”

“Ừ. Cậu xác định rồi?” Bá Tùng nhướng mày thú vị nhìn sang.

“Tất nhiên. Cậu tới đây có việc gì vậy?” Duy Hoàng bác chân lên bàn tư thế mười phần thoải mái hất cằm hỏi.

“Tìm cho tớ tin tức về một người.”

“Ai?”

Bá Tùng đưa ra một bức ảnh đã cũ, cô gái trong ảnh có gương mặt thon gọn, cặp mắt sắc lạnh toát lên khí chất kiêu ngạo. “Ngọc Ly, sát thủ của tớ có biệt danh Artis mất tích cách đây năm năm.”

“Tớ thấy hứng thú với cái lý do để cậu làm việc này đấy.” Duy Hoàng tỏ ra thản nhiên cầm bức ảnh lên tay.

“Có người nói rằng tại Sàn Đấu Địa Ngục có gặp một người từa tựa cô ấy.”

May là nơi như thế có nguyên tắc là cấm quay chụp và không có camera.

Duy Hoàng nghiêm túc ngồi dậy hỏi một câu: “Tìm được cô ấy cậu sẽ làm gì, bắt quay lại tổ chức à?”

“Đột nhiên hứng thú thì tìm thôi, chưa biết làm gì tiếp theo.” Bá Tùng nheo mắt lại cười nhưng đáy mắt chỉ có sự lạnh lẽo. Một người chuyên quyền như anh ấy sao có thể cho phép một cánh tay đắc lực của mình tự ý bỏ đi như thế chứ?

Có thả ra cũng phải do đích thân anh ấy nói đồng ý mới được.

“Ok rồi, có tin tức sẽ báo lại cho cậu. Nhưng vì là sát thủ do chính cậu đào tạo nên vụ này hơi xương đấy.”

“Một chiếc vòng tay ngọc lục bảo thượng hạng.” Bá Tùng bật điện thoại mở album ảnh ra cho Duy Hoàng xem.

“Thành giao.” Anh nhanh chóng vỗ vai bạn mình đồng ý. Cũng phải khơi ra xem mục đích của gã đàn ông kia là gì, dám giữ xác của vợ anh tận năm năm trời.

Nghĩ thôi cũng thấy bực mình.