Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 36: Đi giải trí.



Chiếc xe phân khối lớn lạng lách trên đường phố, đã không sợ chết còn liều lĩnh tạt qua đầu mấy chiếc xe của đám thanh niên ăn chơi. Dụ dỗ một màn đua xe diễn ra trên lòng đường.

Lúc này cuộc sống về đêm của những kẻ chuyên “ăn sương” mới chính thức bắt đầu. Đã năm năm nay Ngọc Ly chưa từng được sống lại cùng những cảm giác này, tự nhiên hôm nay cô muốn thử một phen.

Đoàn xe phóng trên đường tạo ra một trận náo động không nhỏ. Xen lẫn giữa những tiếng động cơ của xe mô tô là tiếng còi của đám tài xế lái xe trên đường. Kèm theo rất nhiều tiếng chửi thề của tụi thanh niên đang bám theo dành cho chiếc xe ducati màu đen dẫn đầu nhóm đua.

Ngọc Ly nhún nhảy trên yên xe làm ra động tác đầy khiêu khích, cô còn giơ ngón giữa tinh nghịch thách thức đám thanh niên tóc xanh, tóc đỏ đang gắng sức bám sát ngay phía sau.

Một hàng dài xe luồn lách qua các tuyến phố, không bao lâu sau tiếng còi hú của xe cảnh sát giao thông đã tru tréo vang lên đuổi theo. Ngay lập tức trận đua xe tự phát liền bị đập tan, các tay đua dáo dác tản ra khắp nơi mong chạy thoát thân.

Ngọc Ly bẻ lái tạt vào đường hầm dành cho người đi bộ. Xe chạy theo dãy bậc thang đi xuống, lượn qua các cột trụ lách sang bên kia lại leo bậc thang thoát ra đường, rẽ tiếp vào một ngõ nhỏ ở nơi góc khuất, thành công cắt đuôi xe cảnh sát phía sau rồi ung dung thả chậm tốc độ.

Bất chợt cô tạt xe vào lề đường, dừng lại, tắt máy rồi quay người lại hỏi Duy Hoàng: “Anh làm nghề gì?”

Duy Hoàng lặng im nhìn thật kỹ người phụ nữ trước mặt, qua lớp kính bảo hiểm họ không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt của đối phương lúc này, chỉ cảm giác được chính là cả hai đều đang quan sát nhau.

“Tôi là người đưa tin.” Anh thành thật khai báo.

“Anh bán thông tin?” Ngọc Ly kinh ngạc thốt lên: “Tầm cỡ thế nào?”

“Còn tùy vào độ khó của mục tiêu.” Duy Hoàng chống tay ra đuôi xe, gác một chân lên yên hứng thú nhìn Ngọc Ly.

“Vậy được. Tôi đưa anh tới một chỗ, tới đó chắc là anh cũng hiểu được cái gì nên hỏi, cái gì không nên.” Ngọc Ly cười nói.

Cô ngừng một chút lại bổ sung thêm: “Đừng nghiêm túc như thế, đi giải trí thôi mà.”

“Giải trí mà nghe cô nói tôi lại tưởng đi giết người cơ đấy!” Duy Hoàng bật cười.

Đôi mi thanh tú của Ngọc Ly nhíu lại: “Đừng đùa kiểu đấy, nó chưa bao giờ là trò giải trí của tôi.”

“Tôi hỏi cô câu này được không?”

“Ừ.”

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Chẳng hiểu sao Duy Hoàng lại hỏi ra câu này.

“Ba mươi!” Ngọc Ly theo bản năng đáp lại, rồi như chợt nhớ ra điều gì cô liền sửa: “Hai mươi lăm. Tôi nhầm.”

“Ừ. Tuổi cũng có thể nhầm được, xem ra cô là ngốc thật chứ không phải giả.” Võ Duy Hoàng nhướng mày chậm rãi nói.

“Anh có ý gì? Ngốc thật ngốc giả cái gì? Anh dò la tin tức của tôi...” Ngữ điệu Ngọc Ly hoài nghi, vòng hai tay trước ngực nghiêm mặt nhìn lại Võ Duy Hoàng.

“Cô quên tôi làm nghề gì à?” Duy Hoàng thản nhiên cười: “Yên tâm, tôi sẽ không bán tin tức này cho bất cứ ai đâu.”

Sắc mặt Ngọc Ly hiếm khi nghiêm túc cất tiếng đe dọa: “Anh dám thì cái giá sẽ rất đắt đấy.”

Duy Hoàng đột nhiên nhận ra thái độ của Ngọc Ly thay đổi, sát khí từ trên người cô tỏa ra rất quen thuộc, chỉ những kẻ đã từng giết người mới có thể tạo ra được loại khí thế này.

Chỉ cần một câu nói, một ánh mắt cũng đủ để dọa cho những kẻ nhát gan phải hoảng sợ.

Không giận tự uy.

Anh nhếch miệng, thầm chậc lưỡi vô cùng hứng thú, bàn tay khẽ đưa ra bất ngờ lật tấm kính đen trước mũ bảo hiểm của Ngọc Ly lên rồi nói: “Tôi không phải loại người tùy ý kết bạn. Cô là một trong số ít người bạn đó.”

Ngữ điệu này vang lên, chẳng hiểu sao sắc mặt Ngọc Ly chợt đỏ lên, nước mắt tủi thân ào ào đảo quanh hốc mắt rồi chảy ra, nhưng cô lại không dám nói quá nhiều: “Cảm ơn anh!”

[Chí ít thì lúc này cũng đã ở bên tôi.]

Duy Hoàng chợt lúng túng, nhìn nước mắt của Ngọc Ly trái tim anh cũng đau thắt lại nhưng không biết phải dỗ dành như thế nào, vậy nên cứ ấp úng: “Không sao rồi, đừng buồn nữa, bây giờ chúng ta đi giải trí, lập tức đi nhé!”

“...” Ngọc Ly nhìn người đàn ông cao lớn đột nhiên nhảy ra khỏi xe hấp tấp đi tới bên cạnh cô rồi luống cuống tay chân, lập tức bật cười, rồi nụ cười lại trở nên méo mó, mặn đắng.

Một người quen biết qua đường cũng còn biết thương xót cô như vậy. Còn...

Để cho cô tóm được tên chồng hờ kia lần nữa, nhất định sẽ đánh một trận. Càng nghĩ càng tức không chịu được.

“Lên xe đi, chúng ta tới một chỗ.” Ngọc Ly lật kính xuống, sau đó đập tay lên yên xe ra hiệu cho Duy Hoàng ngồi vào.

Tinh thần bỗng trở nên hưng phấn.

“Hay là để tôi cầm lái.” Anh có chút không yên tâm.

“Ây, anh đúng là, có lên không, không lên tôi đi trước đấy.” Ngọc Ly trợn mắt nói, tay vê ga nẹt pô xe ầm ĩ.

Nhoáng một cái, người đàn ông còn đang do dự đã nhảy tót lên xe, đôi tay chống lên đầu gối ghé sát người vào cô dặn dò thêm: “Cẩn thận.”

“Nói thừa, tôi yêu mạng của mình hơn anh nhiều.”

Chiếc xe tiếp tục lao đi vun vút trên đường, ra khỏi nội thành chạy dọc theo đường vành đai tiến vào địa phận của thành phố cảng bên cạnh. Xuyên qua thành phố sáng đèn xuôi về phía bến cảng.

Nơi đây có một địa điểm mà không phải ai cũng biết, mang tên: “Đấu trường địa ngục.”