Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 37: Đấu trường địa ngục



Gọi là đấu trường địa ngục vì đây là nơi diễn ra những trận đánh nhau với mức độ nguy hiểm ngang với đường xuống địa ngục; chỉ cần bạn đánh thắng được đối thủ của chủ sàn đấu, số tiền bạn nhận được chính là một con số tương tương với cân nặng của chính mình.

Nói nôm ra cho dễ hiểu là, nếu bạn năm mươi cân, bạn đánh bại một người thì lập tức được năm mươi triệu, hai người được một trăm triệu… Còn nếu thua, rất có thể là tính mạng của chính bạn, hoặc không thì cũng là tàn phế.

Vé vào cửa nơi này là năm trăm nghìn một người. Muốn lên sàn đấu chỉ cần bỏ ra năm triệu.

Nhưng không phải ai tới nơi này cũng là để thi đấu, đa phần số khách của nơi này tới đây chỉ để thỏa mãn thú vui được xem người khác đánh đấm cận chiến. Hầu như bọn họ đều là những kẻ không sợ máu tanh.

Người bình thường tử tế chẳng ai tìm tới nơi này làm gì, và đương nhiên cũng không biết tới sự tồn tại của nó.

Duy Hoàng thầm lau mồ hôi trán, vợ anh rốt cuộc là kẻ nào mà có thể biết cả những chỗ này, nhìn cách thức cô mua vé vào cửa, còn liều mạng chọn số để lên sàn đấu cũng đủ biết đây không phải lần đầu tiên chạy tới.

Càng nghĩ, anh càng cảm thấy hoang mang.

Duy Hoàng năm nay ba mươi hai tuổi, từ năm hai mươi lăm tuổi anh đã tiếp quản sự nghiệp của nhà họ Võ cho tới bây giờ.

Hơn nữa từ năm mười hai tuổi, ông Võ đã gửi anh cùng với đám Tuấn Phong, Bá Tùng và Minh Quân tới trại huấn luyện đặc vụ nhí của cha Trọng Đạt. Trải qua bao nhiệm vụ hiểm nguy, sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, loại người nào chưa từng tiếp xúc?

Sức chịu đựng của tinh thần chắc chắn là vượt xa người bình thường, đã sớm luyện thành cho dù trời có sập, đất có nứt ra cũng không hề sợ hãi. Vậy mà chuyện xảy ra tối nay lại khiến anh khó nén sự kinh hãi!

Vẫn là lần đầu tiên quen biết Ngọc Ly như thế này!

Số thứ tự lên sàn của Ngọc Ly đã tới, cô đứng dậy vỗ vỗ bả vai Duy Hoàng: “Lát nữa cổ vũ cho tôi nhiệt tình vào nhé!”

Anh ngước mắt nhìn cô, gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen sáng ngời như ánh sao toát ra vẻ thanh lãnh thản nhiên như một người bề trên đang đứng trên cao nhìn xuống chúng dân. Bễ nghễ, tràn đầy tự tin.

“Cô… làm được không?” Duy Hoàng ấp úng hỏi, anh không biết mình cần phải lấy lý do gì để ngăn cản cô đi liều mạng.

“Vì tiền tôi sẽ làm được. Quên mất hôm nay tôi ăn hơi ít, nhẹ mất vài lạng thịt.” Ngọc Ly tinh nghịch nháy mắt. “Nếu tôi thua, anh cứ tha xác tôi tới trại trẻ mồ côi SOS là được.”

“Đấy là nhà cô à?”

“Nơi tôi lớn lên.” Nói dứt lời Ngọc Ly xoay lưng bước lên sân khấu.

Trong tiếng reo hò cổ vũ của những người đàn ông phấn khích xung quanh, cô đẹp như một nữ chiến binh với mái tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu. Bộ quần áo thể thao đen trên người cũng toát lên sự mạnh mẽ.

Sàn thi đấu là một bục cao có diện tích mười mét vuông, bốn xung quanh vây lại bởi khung sắt bao kín thành hình một cái lồng kiên cố.

Đối thủ của Ngọc Ly là một gã đàn ông cơ bắp to cao, bặm trợn.

Thấy cô gái bé nhỏ đi lên, gã khinh thường đứng dựa lưng vào lưới sắt nhìn cũng không thèm nhìn quay xuống khán đài hô lên: “Nếu tôi thắng một cô gái thì cũng chả vẻ vang gì.”

Lập tức giọng chế giễu của người dẫn chương trình vang lên: “Nói thế đủ biết cậu là người mới. Đấu trường địa ngục này từng có nữ vô địch làm chủ sàn đấu tận bảy năm trời đấy, nếu như cô ấy đứng ở đây, chỉ một ngón tay cũng dí chết cậu.”

Đám người trên khán đài cũng hò hét ầm ĩ:

“Cố lên em gái, hạ gục thằng đó đi!”

“Đánh bỏ mẹ nó đi!”

Ngọc Ly bật cười, dưới ánh điện sáng trưng như ban ngày, nụ cười của cô đủ để mê hoặc tất cả những ai đang có mặt.

Cô nắm hai tay lại thủ thế, sau đó ngửa một bàn tay vời vời về phía gã đàn ông.

Bị tất cả khinh thường, gã đàn ông nổi giận đùng đùng vung nắm đấm lao tới, cả người gã tựa như một con gấu to lớn mang theo gió lốc quét qua.

Ngọc Ly vẫn đứng im híp mắt nhìn lại, chờ cho gã ta tới sát gần, cô lùi chân sang trái, nghiêng người tránh đi cú đấm như vũ bão.

Lần đầu ra đòn bị hụt, gã đàn ông càng thêm giận dữ, gầm lên một tiếng rồi lập tức xoay người lại, tay đấm ra một quyền móc ngược lên, chân cũng gạt tới.

Tiếc là thân thể của Ngọc Ly nhanh như con sóc nhỏ, cô nhún chân nhảy lên tránh đi cú gạt đồng khởi mượn lực của cánh tay gã lăn một vòng qua vai của đối thủ trườn ra phía sau.

“Được lắm!” Đám khán giả hò reo phấn khích.

Duy Hoàng gồng mình lo lắng nhìn lên. Tim anh đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm xúc còn hồi hộp hơn cả lúc phục kích kẻ thù.

Nếu gã đàn ông kia dám làm gì cô, chắc chắn anh sẽ không để yên.

Gã đàn ông phì phì thở, gã ta đập mạnh hai nắm tay xuống sàn đấu rồi chồm người nhảy tới, y hệt một con godzilla trên phim ảnh.

Lần này Ngọc Ly không tránh nữa mà trực tiếp tung một cú đá móc hàm.

Gã đàn ông bị một lực lớn hất cho ngã nhào sang bên cạnh, nhổ ra một ngụm máu có lẫn cả răng.