Cô Vợ Ngốc Của Tổng Tài

Chương 35: Phát hiện đáng sợ.



Giờ này Ngọc Ly đang ở đâu?

Lúc trước anh còn từng cười nhạo Trọng Đạt vì quá si tình mà từ bỏ cả nhiệm vụ chạy về. Hiện tại chẳng những anh còn muốn từ bỏ cả việc tìm ra kẻ từng ám sát cha mẹ mình, mà ngay cả danh tiếng cũng chẳng cần. Đúng là anh cũng cảm thấy bất ngờ về bản thân mình.

Sau khi suy nghĩ một lát, anh ngồi bật dậy âm thầm quyết tâm, cần phải nói chuyện này với Ngọc Ly, gọi điện cho cô.

Ngay lập tức.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, vẻ mặt Ngọc Ly sững sờ nhìn vào tên đang hiển thị.

Cô đi tới bên của kính nhìn ra phố xá phồn hoa đang lấp lánh ánh đèn bên ngoài kia, lại nhìn về phía chiếc điện thoại vẫn cố tình đổ chuông không ngừng. Đáy lòng cảm thấy thật phiền phức, cuối cùng dứt khoát chuyển số điện thoại của Duy Hoàng vào danh sách đen.

Cô chỉ muốn được yên tĩnh không suy nghĩ về những chuyện liên quan tới những rắc rối ngày hôm nay. Giá như cô vẫn còn cái bộ dạng giả ngốc kia trước mặt người đàn ông này thì hay biết mấy, như thế sẽ trâu bò đến nhường nào xông lên đánh cho một trận xả nỗi hận chất chứa trong lòng.

Nhưng, có lẽ lại không lỡ?

Ngay từ đầu cô cũng đã biết rõ vị trí của một cái lốp xe dự phòng là mình, vậy nên chuyện đến nước này chả phải cũng hoàn toàn nằm trong phạm vi những gì cô đã dự tính từ trước?

Chỉ là vẫn không kiềm chế được đau lòng.

“Đúng số phận thích trêu ngươi! Cũng không biết, duyên phận này sẽ dẫn tới đâu?” Ngọc Ly nhếch miệng cười lẩm bẩm.

Tiếng chuông điện thoại vừa dừng được chốc lại lại tiếp tục vang lên, lần này là của người đàn ông xấu xí kia.

Ngọc Ly nhướn mày lập tức bắt máy: “Này, anh rảnh không?”

“Sao vậy?” Duy Hoàng nén sự chua sót trong lòng xuống. Số của trai lại lại bắt máy nhanh thế?

“Đón tôi đi đo đường một chuyến.” Ngọc Ly thoải mái đề nghị.

“Cô thất tình à? Kẻ nào dám phụ bạc cô nói cho tôi, tôi sẽ giúp cô.” Duy Hoàng tự chửi rủa chính mình.

“Tôi bị mất tiền, nhiều lắm.” Ngọc Ly bĩu môi trả lời. Nguyên cả một ngôi nhà toàn đồ cổ.

Duy Hoàng liếc mắt nhìn lại căn phòng của cô, mọi đồ dùng vẫn còn nguyên, cả một cái túi. Anh vội ngồi dậy đi tới, chỉ thấy trong đó có rất nhiều tiền mặt và một tờ giấy: [Giúp tôi chuyển số tiền này cho trại trermoof côi SOS. Nói là anh tài trợ cũng được.]

Bên dưới dòng chữ là địa chỉ.

Ngọc Ly quen biết trại trẻ này hay sao? Chẳng phải tâm lý của một người bình thường chính là mang tiền về cho người thân à.

Ờ thì cho dù người thân kia không xứng đáng cũng đâu nhất thiết mang tất cả cho người không quen biết? Vậy cô sống bằng gì? Bỏ nhà đi bụi bằng hai bàn tay trắng?

“Sao vậy? Anh không muốn chơi với tôi nữa à?” Chờ lâu không thấy người bên kia trả lời cô liền hỏi thêm: “ Tôi chính thức bỏ nhà ra đi, thành kẻ nghèo rớt mồng tơi.”

Duy Hoàng rất muốn hỏi lý do vì sao, nhưng thiết nghĩ nó không phù hợp với thân phận của mình hiện giờ nên lại thôi, anh khẽ nói: “Nói chỗ của cô đi tôi lập tức tới.”

Ngọc Ly khoái trá cười: “Anh đi xe tới đầu cầu vượt, tôi gặp anh ở đấy.”

Duy Hoàng thở dài, xem ra cô vẫn còn đề phòng mình, mà kể ra đấy cũng là phản ứng nên có.

Không bao lâu sau, Duy Hoàng đã xuất hiện trong bộ dạng anh trai xã hội ngầu lòi với gương mặt đầy mụn bọc và sẹo.

Ngọc Ly đang vắt vẻo ngồi trên thành cầu, mái tóc dài của cô bị gió thổi tung thân ảnh mong manh như chỉ cần một chiếc công ten nơ chạy ngang qua là cũng sẽ bị hất văng xuống dưới.

Chiếc xe ducati màu đen thả chậm tốc độ dừng lại, ánh mắt anh cất chứa thật nhiều nhiêu yêu thương nhìn vào cô gái bé nhỏ, nhưng vẫn cất giọng khách khí nói: “Cô ngồi đấy để dọa ma người đi đường à?”

Câu nói đùa của anh nhất thời khiến Ngọc Ly bật cười, rồi ngượng ngùng nhảy xuống đi tới bên cạnh xe vỗ vào vai anh nói: “Anh ngồi sau đi, để tôi cầm lái.”

“Đừng có đùa, xe này không giống với xe máy thường đâu! Cô có chán đời cũng không nên mang tính mạng ra đùa.”

“Nói cái gì vậy, tôi biết đi xe này, còn từng có một con y chang màu đỏ. Lâu quá rồi không được cầm lái cũng thấy ngứa ngáy chân tay. Mau tránh ra sau đi.” Ngọc Ly không để ý tới câu nói vừa rồi đã khiến Duy Hoàng khiếp sợ tới mức nào.

Ngọc Ly từng có xe ducati màu đỏ.

Lâu rồi chưa đi.

Ở đâu ra vậy?

Cô đang nổ hay sao? Nhưng điệu bộ không như là nói phét.

Anh bán tín bán nghi dịch mông ngồi ra sau. Ngọc Ly hài lòng lấy mũ đội lên sau đó thành thục khởi động xe phóng đi.

Kỹ thuật lên ga, ôm cua và luồn lách quá chuẩn xác, trong thoáng chốc khiến Duy Hoàng ngây ra như một kẻ ngốc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của mình với bao nhiêu sự hoài nghi.

Dường như anh chưa tưngg quen. Những gì trước nay anh biết bỗng nhiên mất hoàn toàn giá trị.

Đây là ai?