Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 479: Lăng Tiêu đích thân đến Thịnh Thế đón Thịnh Hoàn Hoàn tan tầm



Người đại diện nặng nề nói: “Cô không cúi đầu thì chuyện này không cách nào kết thúc, cô xem mới bao lâu đâu mà cô đã mất bao nhiêu fan hâm mộ, cô nhìn lại tin nhắn của các fan xem."

Triệu Giai Ca tức đến sắc mặt tái xanh, hất hết mỹ phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm xuống đất: “Thịnh Hoàn Hoàn, đồ tiện nhân, vì sao chuyện gì ả cũng đối nghịch với tôi chứ."

Lệ Hàn Ti đang dọn dẹp trong phòng bếp, hôm nay cầu hôn thành công nên anh ta đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn, mặc dù hương vị còn cần nâng cao, nhưng thấy Triệu Giai Ca vui vẻ thì Lệ Hàn Ti cũng tự hào.

Đột nhiên, trong phòng Triệu Giai Ca truyền đến tiếng vang, Lệ Hàn Ti lập tức rửa tay bước nhanh đến phòng cô ta: “Giai Ca làm sao vậy?"

Triệu Giai Ca nhìn Lệ Hàn Ti đi tới thì đột nhiên cảm thấy mình quá đáng thương, sự nghiệp không bằng Thịnh Hoàn Hoàn, đàn ông cũng không bằng Thịnh Hoàn Hoàn, thi đấu cũng thua cô, hiện tại còn phải cúi đầu nói xin lỗi, cô ta thật sự không cam lòng!

Nhất là nhớ tới lần đầu tiên với Đường Nguyên Minh mà lại bị anh sỉ nhục ghét bỏ như vậy, tim Triệu Giai Ca đau nhói từng đợt.

Thấy Triệu Giai Ca không nói lời nào, Lệ Hàn Ti nắm chặt tay cô ta rồi ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Làm sao vậy, nếu gặp chuyện gì thì anh có thể giải quyết giúp em."

Triệu Giai Ca nhớ tới cái váy kia của Thịnh Hoàn Hoàn là Lăng Kha mua, Lệ Hàn Ti và Lăng Kha lại từng có quan hệ đó nên trong lòng càng khó chịu: “Tự anh xem đi."

Triệu Giai Ca trầm mặt đưa điện thoại cho anh ta.

Lệ Hàn Ti xem hết Weibo kia của Thịnh Hoàn Hoàn thì trầm mặc hồi lâu rồi hỏi: “Em muốn anh làm thế nào?"

Kỳ thật Triệu Giai Ca cũng không biết mình muốn cái gì, nhưng câu nói này của Lệ Hàn Ti làm lòng cô ta hơi lạnh đi.

Cô ta lấy lại điện thoại: “Tự em giải quyết được chuyện này."

Kỳ thật Triệu Giai Ca muốn một người đàn ông không cần cô ta nói gì cũng có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện cho mình, nhưng Lệ Hàn Ti lại hỏi cô ta một câu: “Em muốn anh làm thế nào."

Kỳ vọng càng lớn thì thất vọng lại càng nhiều.

Câu nói này như một chậu nước lạnh đổ xuống đầu cô ta, từ từ giội tắt chờ mong trong lòng Triệu Giai Ca.

Lệ Hàn Ti cũng không biết nên làm sao để Triệu Giai Ca vui, mặc dù anh ta thích Triệu Giai Ca nhiều năm, nhưng cô ta luôn duy trì khoảng cách, khi thì gần, khi thì xa.

Cho nên kỳ thật anh ta cũng không hiểu Triệu Giai Ca cho lắm.

Sau khi Triệu Giai Ca lấy lại điện thoại thì không để ý đến anh ta nữa, hoàn toàn không có sự vui sướng như vừa yêu đương, chỉ một lòng đắm chìm trong phẫn nộ và không cam lòng.

Lệ Hàn Ti lấy điện thoại ra, tìm hiểu chuyện này từ đầu đến cuối một lượt rồi nói với Triệu Giai Ca: “Nếu là hiểu lầm thì làm sáng tỏ là được, em cứ nói mình cũng không ngờ Lam Tiếu sẽ nhắc lại, hơn nữa chuyện này là fan hâm mộ gây lên, không liên quan trực tiếp đến em."

"Anh không biết fan hâm mộ và nghệ sĩ trói buộc với nhau sao?" Triệu Giai Ca rất bất mãn với cách nói qua loa này của Lệ Hàn Ti: “Anh cảm thấy em giải thích như vậy thì người khác sẽ tin sao?"



"Vậy em dứt khoát đừng giải thích gì cả."

"Anh không nhìn thấy em đang liên tục mất fan sao?"

Sắc mặt Triệu Giai Ca trở nên càng khó coi.

Con người chính là như thế, nếu cảm giác bất mãn với người nào đó thì dù người đó nói cái gì, làm cái gì cũng là sai.

Lệ Hàn Ti chẳng những không có tức giận mà còn đưa tay sờ sờ đầu Triệu Giai Ca, nhẹ giọng an ủi cô ta: “Kỳ thật em không cần để ý đến chuyện này quá, em đã vào ngành giải trí thì về sau sẽ xảy ra rất nhiều chuyện như vậy, em không thể luôn lo âu buồn bực, như thế quá mệt mỏi."

Nhưng những lời này chỉ làm Triệu Giai Ca càng thất vọng: “Cho nên thân là vị hôn phu của tôi, anh có thể làm gì cho tôi?"

Lệ Hàn Ti bị hỏi sững sờ, lập tức nói: “Vậy anh sẽ bảo phía Weibo đè chuyện này xuống."

"Đây chính là cách anh nghĩ ra đó sao? Vẫn không giải quyết được gì, họ vẫn sẽ mắng tôi nhân phẩm kém, lòng dạ hẹp hòi."

Triệu Giai Ca cố nén lửa giận mà dời ánh mắt khỏi mặt Lệ Hàn Ti: “Được rồi, anh đi về trước đi, em không muốn chúng ta vừa công khai quan hệ ngày đầu tiên đã cãi nhau rồi."

"Giai Ca..."

"Em muốn ở một người bình tĩnh lại được không?" Triệu Giai Ca đẩy Lệ Hàn Ti khỏi phòng mình, trước khi đóng cửa còn nói một câu với Lệ Hàn Ti: “A Ti, anh không hiểu em chút nào cả."

Lệ Hàn Ti sững sờ đứng tại chỗ.

Anh ta không rõ mình đã làm sai điều gì, cũng không hiểu vì sao Triệu Giai Ca đột nhiên bất mãn nhiều với mình như vậy.

Trong phòng, điện thoại của Triệu Giai Ca lại vang lên, người đại diện thấy cô ta còn chưa gửi Weibo thì lập tức gọi điện thoại đến thúc giục.

Triệu Giai Ca lập tức cúp máy, nhìn số fan hâm mộ trên Weibo còn đang giảm xuống, nhìn lại khu bình luận đầy lời bất mãn thậm chí chửi rủa thì hốc mắt cũng đỏ lên: “Thịnh Hoàn Hoàn tốt đến vậy sao?"

Người đại diện thấy Triệu Giai Ca chậm chạp không đăng bài thì gửi tin nhắn cho cô ta: “Tôi đã viết xong lời văn giúp cô rồi, cô trực tiếp đăng lên là được."

Bài viết do người đại diện gửi tới rất dài, thái độ thành khẩn, đồng thời cũng cố gắng đổ hết lỗi cho Lam Tiếu, ngầm kêu oan thay cho Triệu Giai Ca.

Nhưng Triệu Giai Ca không nhìn nổi những điều này, trong mắt cô ta chỉ có câu cuối cùng kia "Nay tôi thật lòng xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến Thịnh Hoàn Hoàn tiểu thư."

Cho dù Triệu Giai Ca không cam lòng đến đâu thì cuối cùng cũng chỉ có thể đăng lên.

Trong lòng cô ta âm thầm thề, một ngày nào đó cô ta sẽ đảo ngược lại tình huống hôm nay, cô ta muốn Thịnh Hoàn Hoàn cũng phải cúi đầu với mình ngay trên mạng.

Sau khi đăng Weibo xong, Triệu Giai Ca ném điện thoại vào phòng múa rồi mở nhạc lên bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa.



Cuối tuần là cúp Hoa Đào, cô ta muốn tỏa sáng rực rỡ trên đó, giành lại được vinh dự và mặt mũi đã mất trên cuộc đua quốc tế.

Triệu Giai Ca như không biết mệt mỏi mà luyện tập một mạch đến tận nửa đêm...

….

Mọi chuyện được đảo ngược như Thịnh Hoàn Hoàn suy đoán, cô không lãng phí thời gian trên Weibo mà đi đến phòng nghỉ thay bộ đồ vest trắng già dặn ra, mặc chiếc váy dài và một áo đan len dệt kim màu hở cổ màu nghệ.

Cô nhìn đồng hồ, sau đó soi gương chỉnh sửa lại tóc tai một chút.

Lăng Tiêu gọi đến rất đúng giờ, vừa đến 5h là reo.

Thịnh Hoàn Hoàn nghe điện thoại: “Lăng Tiêu."

Mấy giây sau giọng nói quen thuộc kia mới truyền đến: “Xe đã đến ngoài cửa Thịnh Thế."

"Được, là xe gì, tôi lập tức đi xuống."

Thịnh Hoàn Hoàn cầm lấy túi xách rồi đi ra ngoài.

Lăng Tiêu lại lên tig: “Lamborghini bạc."

Lamborghini bạc?

Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên ngừng bước, đây không phải là xe của Lăng Tiêu sao?

Lăng Tiêu trả lời xong liền cúp điện thoại.

Tối hôm qua Lăng Tiêu nói sẽ cho người tới công ty đón cô, Thịnh Hoàn Hoàn không ngờ hắn sẽ đích thân lái xe tới.

Bên ngoài có nhiều phóng viên và fan hâm mộ như vậy...

Thịnh Hoàn Hoàn ngẫm nghĩ rồi gọi lại cho Lăng Tiêu: “Anh lái xe vào nhà để xe đi, chúng ta đi ra từ đó."

Lăng Tiêu nhíu mày lại, đột nhiên nói một câu: “Tôi làm cô mất mặt xấu hổ lắm sao?"

"Cái gì?" Thịnh Hoàn Hoàn còn chưa kịp phản ứng thì “Bíp" một tiếng Lăng Tiêu đã cúp máy.

Thang máy xuống thẳng đến nhà để xe, Thịnh Hoàn Hoàn vừa ra tới đã nhìn thấy Lăng Tiêu bắt chéo đôi chân dài, lười biếng tựa trên đầu chiếc xe Lamborghini phô trương của hắn...