Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 480: Nơi này không cần cô, Thiên Vũ cũng không cần cô



Thịnh Hoàn Hoàn bị hình ảnh này làm ngơ ra, thời khắc này Lăng Tiêu như mỹ nam đi ra từ poster, vừa bảnh vừa ngầu lại lạnh lùng kiêu ngạo.

Nhìn người phụ nữ đi ra từ thang máy, đôi mắt đen của Lăng Tiêu như hai đầm nước sâu, dưới đáy đầm phản chiếu dáng vẻ lúc này của cô.

Cô mặc chiếc váy dài hoa nhí bóp eo, bên ngoài khoác một cái áo len dệt kim hở cổ màu nghệ, mái tóc dài rong biển kia được tết thành hình xương rồi tùy ý rũ qua một bên, đuôi tóc còn cột một đóa hoa nhỏ đáng yêu, dưới chân là một đôi ủng ngắn.

Dáng vẻ như thiếu nữ hàng xóm tươi mát dịu dàng kia thành công làm Lăng Tiêu rung động, khiến tâm tình hắn cực kỳ vui mừng.

Thịnh Hoàn Hoàn vừa tan tầm, Lăng Tiêu nghĩ cô sẽ mặc một bộ vest màu trắng hoặc là màu đen đi ra, không nghĩ tới... Sớm đã thay đồ rồi.

Thịnh Hoàn Hoàn uống thuốc Đông y Thịnh Tư Nguyên nấu hai ngày nên sắc mặt cũng hồng hào sáng láng, Lăng Tiêu lại cảm thấy là trước khi cô xuống còn đặc biệt trang điểm lại.

Tâm tình của Lăng Tiêu càng sung sướng, đột nhiên đi đến chỗ ghế phụ mà lịch sự mở cửa xe cho cô.

Thịnh Hoàn Hoàn bất ngờ nhìn chằm chằm đôi giày da tỏa sáng của hắn mà nói một câu "Cảm ơn" .

Rất nhanh chiếc Lamborghini đã chạy ra ngoài từ nhà để xe.

Thịnh Hoàn Hoàn ngồi ở ghế lái phụ đưa mắt nhìn vào mu bàn tay bị phỏng của hắn, tùy ý hỏi một câu: “Hôm nay anh thoa thuốc chưa?"

Đầu ngón tay Lăng Tiêu gõ nhẹ lên tay lái hai cái: “Buổi sáng trước khi ra cửa tôi tự thoa rồi."

Tự thoa, khó trách băng bó xấu như thế!

Một đống băng gạc xốc xếch làm Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy quá chướng mắt.

Trên đường đi họ không trò chuyện nữa, ngón tay thon dài của Lăng Tiêu thỉnh thoảng gõ lên tay lái, nhìn có vẻ tâm tình không tệ lắm.

Thịnh Hoàn Hoàn nhớ tới hình ảnh đứa bé nhìn thấy trên Weibo, mười ngón lập tức đặt lên phần bụng: “Hôm nay anh có xem Weibo không?"

"Ừm?" Lăng Tiêu nhíu mày, nghiêng mặt qua nhìn về phía cô: “Có chuyện gì đặc biệt sao?"

Thì ra hắn không mở Weibo!

Vậy tất nhiên cũng không nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp kia.

Thịnh Hoàn Hoàn có chút thất vọng: “Không có gì, chúng ta đi đâu vậy?"

Con đường trước mặt không phải là về Lăng Phủ.



Lăng Tiêu lời ít mà ý nhiều: “Bờ biển."

Vừa dứt lời, mặt biển bát ngát đã xuất hiện trước mắt, ở ngã rẽ phía trước xuất hiện mấy chiếc xe, ở giữa còn có một chiếc xe cứu thương, xung quanh có mấy chục người đang đứng.

Thịnh Hoàn Hoàn trông thấy Lam Nhan, Đường Dật, Lâm Chi Vũ, Lăng Thiên Vũ, trừ mấy người cô quen biết ra thì còn lại đều là bác sĩ và vệ sĩ.

"Có nguy hiểm gì không?"

Thịnh Hoàn Hoàn nghiêm túc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

Lăng Tiêu dừng xe ở một bên rồi mới nghiêng mặt qua nhìn cô, giọng nói trầm thấp êm tai mang theo một ma lực trấn an lòng người: “Chỉ bắt chước một vụ tai nạn xe, tôi sẽ không lấy an nguy của Thiên Vũ ra nói đùa."

Đúng vậy, hắn sẽ không an nguy của Thiên Vũ ra nói đùa.

Lấy kỹ thuật lái xe của hắn, cô lo lắng cũng là dư thừa.

Thấy Lăng Tiêu và Thịnh Hoàn Hoàn cùng bước xuống xe, sắc mặt vốn tái nhợt của Lam Nhan lại trắng đi mấy phần.

Cô ta vừa chắn một súng cho Lăng Hoa Thanh, đến bây giờ còn chưa xuất viện, Lăng Tiêu chỉ cho vệ sĩ tới đón cô ta, bản thân lại chạy tới Thịnh Thế đón Thịnh Hoàn Hoàn.

Đãi ngộ chênh lệch như vậy làm Lam Nhan vừa căm hận vừa đố kị.

So ra thì Lâm Chi Vũ trầm ổn hơn nhiều.

Cô ta ôm Lăng Thiên Vũ đi về hướng Lăng Tiêu, còn lễ phép khẽ gật đầu với Thịnh Hoàn Hoàn, thật tao nhã, đúng mực, hào phóng.

Thịnh Hoàn Hoàn cười một tiếng rồi nhìn về phía cậu nhóc trong lòng cô ta, cậu nhóc cũng ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen nhánh không chớp mắt cái nào, rất giống một con cún con chờ được ăn xương.

Thịnh Hoàn Hoàn kiềm lòng không đậu mà vươn tay về hướng đầu cậu, đôi mắt Lăng Thiên Vũ lập tức sáng lên lấp lánh, lúc này Lâm Chi Vũ lại đi về hướng Lăng Tiêu, lặng lẽ mang Lăng Thiên Vũ tránh khỏi sự đụng chạm của Thịnh Hoàn Hoàn.

"Thiên Vũ, nói cho ba con xem hôm nay con có ngoan không."

Lâm Chi Vũ dịu dàng nói, thay đổi tư thế ôm Lăng Thiên Vũ để cậu đến càng gần Lăng Tiêu.

Bàn tay Thịnh Hoàn Hoàn cứng đờ, sau đó thất vọng thu tay lại, cô chưa quên sở dĩ cậu nhóc thích cô là bởi vì trên người cô có hình bóng của Lâm Chi Vũ...

Lăng Tiêu thuận tay Vũ nhận lấy Lăng Thiên, tiếp đó nhìn về phía Đường Dật: “Chuẩn bị đi!"

Đường Dật gật đầu, rất nhanh một chiếc xe Ferrari màu lam đã chạy tới.

Chiếc này xe chung kiểu với chiếc An Niên lái khi xảy ra chuyện, bên trong đã được Lam Nhan sắp xếp lại nên giống với năm đó y như đúc.



Lăng Tiêu cảm giác được thân thể Lăng Thiên Vũ bắt đầu căng cứng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy cổ áo hắn, cậu nhóc đang rất sợ hãi.

Lăng Tiêu ôm lấy Lăng Thiên Vũ đi về hướng chiếc xe, thân thể Lăng Thiên Vũ càng ngày càng căng cứng, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc Ferrari màu lam kia, hai tay nắm lấy lấy quần áo của Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu lập tức mở cửa xe ngồi vào, trước khi Lăng Thiên Vũ sụp đổ kêu to thì hắn đã nhét cậu vào ghế nhi đồng bên tay lái phụ rồi cài dây an toàn vào.

"Mau lên xe." Đường Dật phất phất tay với bọn người Thịnh Hoàn Hoàn.

Thịnh Hoàn Hoàn lập tức leo lên chiếc xe phía trước, ngay sau đó Lâm Chi Vũ cũng ngồi vào, Lam Nhan và Đường Dật thì lên chiếc xe đằng sau.

Xe cứu thương lập tức đi theo sau họ.

Sau khi lên xe, ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước, lúc này giọng nói của Lâm Chi Vũ lại truyền đến bên tai cô: “Nói thật, tôi rất kinh ngạc khi nhìn thấy cô."

Thịnh Hoàn Hoàn không trả lời cô ta mà cứ nhìn chằm chằm chiếc Ferrari phía trước, tâm tư đều đặt lên người ba con Lăng Tiêu.

Lâm Chi Vũ tiếp tục nói: “Tôi nghĩ trên buổi tiệc lần trước đã nói rõ ràng với Thịnh tiểu thư, xem ra Thịnh tiểu thư còn chưa hết hi vọng, nơi này căn bản không cần cô, Thiên Vũ cũng không cần cô."

Thịnh Hoàn Hoàn đang lo lắng cho ba con Lăng Tiêu, Lâm Chi Vũ lại cứ líu ríu kêu bên tai làm cô rất phiền.

"Có cần hay không không phải cô định đoạt." Giọng điệu của Thịnh Hoàn Hoàn không tốt lắm: “Lâm Tiểu thư có bất mãn gì thì có thể nói ngay trước mặt Lăng Tiêu, là anh ta mời tôi tới."

Lâm Chi Vũ lập tức không lên tiếng.

Thịnh Hoàn Hoàn nói không sai, là Lăng Tiêu đích thân đi đón cô tới, cô ta căn bản không có tư cách nói cái gì.

Nhưng thái độ của Thịnh Hoàn Hoàn lại làm cho Lâm Chi Vũ rất bất mãn: “Tôi có ý tốt nhắc nhở cô mà cô lại không hiểu, đợi lát nữa thấy rõ hiện thực thì đừng khóc lóc trước mặt Lăng Tiêu."

Thịnh Hoàn Hoàn không để ý đến cô ta, chỉ thấy chiếc Ferrari kia càng chạy càng nhanh, làm cả trái tim cô cứng lại.

Trong xe Ferrari, Lăng Thiên Vũ đã không kiềm chế được nỗi lòng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hai tay nắm chặt mép ghế da mà "A a" thét lên, từ đầu tới đuôi chỉ có một âm thanh.

Rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu Lăng Thiên Vũ.

Ngày đó An Niên cũng chở cậu chạy nhanh về hướng bờ biển như vậy, Lăng Thiên Vũ nắm chặt dây an toàn trước người, trước mắt là gương mặt điên cuồng vặn vẹo của An Niên.

"Đều tại mày, cả ngày chỉ biết khóc khóc khóc nên mẹ mày mới không muốn về nhà, tao giữ mày lại làm được gì, mẹ mày đã không cần chúng ta rồi..."

Lúc ấy An Niên hít quá nhiều nên thần trí mơ hồ, quên Lăng Thiên Vũ đã sớm không phải đứa nhỏ chỉ biết khóc sướt mướt cả ngày, đã rất lâu cậu không còn khóc nữa.