Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 3441



CHƯƠNG 3494

“Được, anh không qua.” Tư Đồ Không lập tức dừng lại, không dám di chuyển thêm nửa bước. Dao đâm không phải chuyện đùa, hơn nữa bây giờ con dao lại đang kề ngay cổ cô, nếu đâu sâu hơn chút nữa, có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

“Tôi muốn đi, để tôi đi đi, không chỉ riêng hôm nay, mà là mãi mãi, ra đi mãi mãi.” Thái độ của Liễu Ảnh vô cùng kiên quyết. Vốn dĩ sau khi hết thời hạn năm năm, cô đã nên rời đi rồi. Huống chi, bây giờ cô còn biết được chuyện của năm năm trước.

“Không được…” Mặt Tư Đồ Không tối sầm lại, anh ta buột miệng nói lời từ chối. Nhưng khi nhìn đến cánh tay Liễu Ảnh đang dùng sức kề sát dao vào cổ, vết thương trên cổ cô rõ ràng đã sâu hơn, anh ta cũng đành phải kìm lại lời muốn nói.

“Liễu Ảnh, đây không phải là cách giải quyết duy nhất, vẫn còn có những cách giải quyết khác.” Tư Đồ Không cố gắng muốn nói lý lẽ cho cô hiểu. Anh ta nhất quyết không đồng ý chuyện để cô ra đi.

Huống chi, vừa rồi cô còn nói muốn ra đi mãi mãi.

“Không, không có cách nào khác cả. Đối với tôi thì đây là cách duy nhất.” Liễu Ảnh cũng không phải người không hiểu lý lẽ, nhưng ở thời điểm này, cô không thể nghe lọt tai bất kỳ điều gì Tư Đồ Không nói cả.

Tình huống hiện tại cũng không cho phép cô suy nghĩ đến những khả năng khác. Cô cố kìm nén không tìm Tư Đồ Không tính sổ, không liều mạng với anh ta là đã thấy rất có lỗi với ba mình rồi. Sao có thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh ta được.

“Tư Đồ Không, năm năm nay ở bên anh, tôi luôn rất nghe lời, nhưng đây không phải là tính cách thật sự của tôi. Từ nhỏ tôi đã rất bướng bỉnh, chuyện gì đã quyết định rồi nhất định sẽ không thay đổi, dù mất cả chì lẫn chài tôi cũng sẽ không quay đầu lại.” Nét mặt Liễu Ảnh đã trở nên quyết liệt hơn. Suốt năm năm qua, vì lòng cảm kích nên cô mới luôn nghe theo anh ta mọi chuyện, nhưng tính cách của cô lại hoàn toàn không phải như vậy. Thật ra cô là một người cực kì ngang bướng.

“Tư Đồ Không, hôm nay anh muốn gây ra án mạng ở đây sao?” Lời nói của Liễu Ảnh nhằm để uy hiếp, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Trên mặt cô đã xuất hiện vẻ cương quyết, chứng tỏ cô không chỉ nói suông.

Tất nhiên, Tư Đồ Không cũng thấy được sự quyết tâm trong mắt cô. Vốn dĩ anh ta còn kiên quyết không chịu để cô đi, nhưng bây giờ lại thấy sợ hãi. Vì sợ hãi nên suy nghĩ của anh ta đã dao động, anh ta muốn giữ cô bên mình, nhưng không thể nhìn cô gặp chuyện không may được.

Anh ta không thể để cô gặp nguy hiểm, thậm chí, không thể thấy cô chịu bất kỳ thương tổn nào.

Liễu Ảnh không nói thêm lời nào, chỉ kề con dao sát cổ, sau đấy chầm chậm bước ra ngoài.

Cô đã ở bên Tư Đồ Không năm năm, cũng hiểu rất rõ anh ta. Cô biết nếu hôm nay không thể bỏ đi thì sau này Tư Đồ Không sẽ càng không cho cô cơ hội để cô rời khỏi.

Tư Đồ Không muốn bước tới đuổi theo cô, nhưng chỉ cần anh ta khẽ cử động là con dao trong tay Liễu Ảnh sẽ càng ấn xuống sâu hơn. Tư Đồ Không sợ không dám tiến thêm nữa.

Thấy anh ta không tiếp tục tới gần mình, Liễu Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng đi về phía cửa, hễ thấy Tư Đồ Không muốn tiến tới là cô lại ép chặt con dao trong tay vào cổ.

Tư Đồ Không đã thử mấy lần, nhưng thấy vết thương trên cổ cô ngày càng sâu hơn, máu cũng chảy mỗi lúc một nhiều, vậy là anh ta không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ nữa.

Liễu Ảnh đi đến cổng, một tay vẫn cầm dao kề vào cổ, một tay nhanh nhẹn mở cửa, rồi sau đấy chạy vù ra ngoài. Chạy ra đến bên ngoài nhưng cô vẫn chưa bỏ con dao trên cổ xuống, vì sợ Tư Đồ Không sẽ đuổi theo mình.

Quả nhiên, cô vừa đi được vài bước thì anh ta đã đuổi theo sau.

Nhưng khi thấy dáng vẻ của Liễu Ảnh, anh ta thật sự không dám lại gần.