Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 192: Buông tay, anh làm đau tôi



Ăn lẩu xong, Lâm Niệm Sơ kéo Nam Khuê đi mua sắm.

Cô ấy mong rằng cô có thể tìm được niềm vui từ trong chuyện mua sắm, tạm thời quên đi phiền não.

Toàn bộ quá trình đều rất vui vẻ.

Lâm Niệm Sơ giúp Nam Khuê chọn mấy chiếc váy đẹp, lúc Nam Khuê thay quần áo, cô ấy ở bên cạnh chụp ảnh.

Sau đó gửi cho Lục Kiến Thành.

“Cậu lại gửi cho anh ấy rồi?” Nam Khuê vừa thử váy vừa hỏi.

Lâm Niệm Sơ gật đầu: “Đương nhiên, tớ muốn ngay cả lúc anh ta đi công tác cũng sẽ nghĩ đến cậu, nhìn cậu mà cả lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức bay về.”

“Vậy cậu chỉnh mình đẹp một chút.”

“Không cần, Khuê Khuê của chúng ta đẹp như vậy, trời sinh xinh đẹp, chụp thế nào cũng đẹp, còn nữa, cậu không tin tưởng kĩ thuật chụp ảnh của tớ sao?”

Nam Khuê gật đầu liên tục: “Tin tin tin, nhất định tin.”

Mấy chục phút sau, Nam Khuê mua thêm mấy bộ, nhưng Lâm Niệm Sơ thì ngược lại, cô ấy không mua món nào.

Nam Khuê có chút khó hiểu: “Niệm Niệm, không phải bình thường cậu thích nhất là mua quần áo sao? Hôm nay cậu sao vậy? Tất cả đều là mua cho tớ, cậu mau đi chọn một số món đi.”

“Tớ…” Lâm Niệm Sơ ngẩn người một chút, sau đó nói: “Tớ không muốn mua.”

“Mua đi mua đi, không phải cậu nói Kiến Thành thanh toán sao? Đi chọn mấy thứ cậu thích đi.”

Nghĩ đến chuyện xảy ra hai ngày trước, Lâm Niệm Sơ hạ ánh mắt, không quá hào hứng nói: “Không mua, dù sao mặc cũng không có ai nhìn.”

Lời này vừa nói Nam Khuê đã nhận ra điều gì đó, cô nhẹ nhàng lại gần hỏi: “Cãi nhau với người ta sao?”

“Ừm.” Lâm Niệm Sơ gật đầu.

“Có thể nói cho tớ không?”

“Cũng không có gì, chỉ là chút va chạm của người yêu với nhau thôi, nhưng chuyện khiến tớ tức giận là anh ấy không có dỗ tớ, cứ để kệ tớ tức giận như vậy, còn muốn lúc tớ nguôi giận đến tìm anh ấy làm hòa, hừ… Tớ còn lâu mới đi.”

“Lần này nếu như anh ấy không đến tìm tớ thì tớ cũng sẽ không đi tìm anh ấy.” Lâm Niệm Sơ tức giận nói.

Không thể không nói Lâm Niệm Sơ rất đẹp, ngay cả lúc tức giận cũng rất đẹp.

Nam Khuê lập tức an ủi: “Niệm Niệm nhà chúng ta tức giận cũng xinh đẹp, không hổ là tiểu hoa đán đang hot.”

“Vẫn là cậu ngọt miệng, Hoắc Ti Yến ngọt bằng nửa cậu thì tốt rồi.”

“Vậy cô Lâm có thể cho con người ngọt ngào này chút mặt mũi không, cái váy này siêu đẹp, da cậu vừa trắng vừa mịn, chân lại còn dài, mặc bộ này chắc chắn siêu đẹp.”

Lâm Niệm Sơ cầm lên nhìn một lượt, sau đó nói với Nam Khuê: “Có phải quá gợi cảm rồi không, ngoài lúc cần khi quay phim ra thì bình thường tớ không mặc kiểu này bao giờ.”

“Vậy thì càng phải thử, Niệm Niệm nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, vừa trắng vừa xinh, không ăn mặc xinh đẹp làm rung động lòng người thì quá lãng phí dáng người hoàn hảo này rồi.”

Lâm Niệm Sơ nghe xong cảm thấy rất có lí.

Cô ấy cũng không suy nghĩ nhiều, cầm đồ vào chỗ thử.

Thấy cô ấy đi vào, Nam Khuê mím môi cười.

Cô thừa nhận, cô cố ý.

Vì ban nãy cô vô tình thấy Hoắc Ti Yến ở bên ngoài, hơn nữa anh ấy còn đi cùng với một người phụ nữ khác.

Nhìn dáng vẻ của bọn họ, chẳng mấy chốc sẽ đến cửa hàng này.

Cô ngược lại muốn xem rằng khi Hoắc Ti Yến thấy Niệm Niệm mặc gợi cảm xinh đẹp như vậy sẽ có phản ứng gì.

Chỉ cần là đàn ông có một chút lòng chiếm hữu, khi thấy người phụ nữ của mình mặc hấp dẫn như vậy thì sẽ không nói nhiều mà ôm vào lòng.

Người phụ nữ kia nhanh chóng kéo Hoắc Ti Yến đi vào cửa hàng này.

Thấy Hoắc Ti Yến, Nam Khuê cố ý cười rồi lớn tiếng chào: “Chào tổng giám đốc Hoắc.”

Người phụ nữ kia thấy Nam Khuê thì lập tức cảnh giác, không vui nói: “Cô là ai?”

Môi Nam Khuê hơi động đậy, cố ý không nói.

Người phụ nữ kia quả nhiên trở nên nóng vội, hận không thể lao về phía cô.

Hoắc Ti Yến lập tức giữ người phụ nữ kia lại: “Bạn bè bình thường, cô bình tĩnh chút đi.”

Lúc này người phụ nữ kia mới không tức giận.

Hoắc Ti Yến tiện tay lấy một bộ váy đưa cho người phụ nữ kia: “Cô đi thử bộ váy này đi.”

Người phụ nữ kia nghe xong thì vừa vui vừa thẹn, không chút suy nghĩ gì đã phụ họa.

“Ti Yến, ánh mắt của anh thật giống với em, anh cũng cảm thấy bộ váy này đẹp sao? Được, anh chờ chút, em lập tức thử cho anh xem.”

Người phụ nữ nói xong lập tức ôm lấy quần áo, vui vẻ đi vào mặc thử.

Lúc này Hoắc Ti Yến mới đi về phía Nam Khuê: “Cô ấy đâu?”

“Ai?” Nam Khuê cố ý hỏi.

Hoắc Ti Yến nhíu mày: “Cô biết tôi đang nói đến ai mà? Hôm nay cô ấy đến đây ăn lẩu với cô, sau đó hai người cùng đi dạo phố.”

“Hóa ra tổng giám đốc Hoắc biết hết, vậy tổng giám đốc Hoắc vội vàng chạy đến đây là để nhận sai sao?”

“Tại sao tôi lại phải nhận lỗi chứ, tôi cũng đâu có làm sai, chuyện đó rõ ràng là do cô ấy vô lí…” Làm loạn.

Hoắc Ti Yến vừa nhìn thấy Lâm Niệm Sơ đi ra từ phòng thử đồ đã lập tức ngẩn người.

Anh ấy đang thấy gì vậy?

Cô ấy một bộ váy dài màu hồng bằng sa mỏng, đuôi váy xinh đẹp kéo dài, nhìn từ sau trông có vẻ bình thường, làn da trắng như tuyết của cô ấy dưới ánh đèn càng thêm động lòng người.

Chất liệu của bộ váy mỏng manh, sau khi Lâm Niệm Sơ mặc vào càng giống tiên nữ hơn, cả người đều là tiên khí.

Nhưng khi cô ấy xoay người, lúc Hoắc Ti Yến nhìn thấy phía trước của bộ váy thì khuôn mặt lập tức chìm xuống, đen không khác gì nhọ nồi.

Đáng chết! Cô ấy dám mặc quần áo gợi cảm như vậy sao?

Anh ấy đã từng nói về những bộ váy gợi cảm như thế này, ngay cả khi đóng phim cô ấy cũng chưa từng mặc.

Bây giờ cô ấy không những mặc mà còn chuẩn bị mua về?

Phía trước bộ váy chỉ có mấy lớp sa mỏng giao nhau, hai lớp mỏng manh như vậy thì che được cái gì?

Đôi chân dài trắng mịn trực tiếp lộ ra ngoài, vừa dài vừa thon, nếu như cô ấy mặc thế này ra ngoài, mắt của những người đàn ông khác còn không dính vào đó sao?

Nghĩ đến đây, trong lòng Hoắc Ti Yến đã bắt đầu tức giận.

Lâm Niệm Sơ cũng thấy anh ấy, cô ấy nâng môi, bình tĩnh nói: “Anh đến đây làm gì?”

Hoắc Ti Yến vốn đến tìm cô ấy, kết quả thấy vẻ mặt không thèm để ý và giọng nói lạnh nhạt của cô ấy thì lập tức nổi giận.

“Em đừng hiểu lầm, tôi cũng không phải đến đây tìm em, trùng hợp mà thôi.” Giọng nói của anh ấy lạnh như băng.

Anh ấy vừa nói xong, khuôn mặt nhỏ hồng hào của Lâm Niệm Sơ lập tức trắng bệch, gần như không còn chút tia máu nào.

Đúng lúc này có hai đôi tình nhân đi vào, Hoắc Ti Yến thấy ánh mắt của hai người đàn ông kia đều nhìn Lâm Niệm Sơ.

Ánh mắt đó như hận không thể dính lên người cô ấy vậy.

Vẻ mặt cũng vô cùng hèn hạ.

Giây phút này anh ấy hận không thể trực tiếp khoét mắt chó của hai tên đàn ông kia.

Anh ấy đi về phía trước, gần như mất lí trí, trực tiếp nắm lấy tay Lâm Niệm Sơ.

“Hoắc Ti Yến, anh làm gì vậy, anh thả ra, anh làm tôi đau.”

“Đau? Em còn biết đau sao?” Hoắc Ti Yến không nhịn được mà nói tục: “Ông đây còn đau hơn em.”

Trong lúc nóng vội anh ấy đã hủy hết công việc của mình, ngóng trông đi tìm cô ấy, kết quả lại thấy những chuyện này, anh ấy sắp bị tức chết rồi.

“Anh thả tôi ra.”

“Đừng mơ, ông đây có chết cũng không thả em ra.”

Dứt lời, anh ấy kéo Lâm Niệm Sơ vào phòng thử đồ, sau đó khóa trái cửa lại.

Phòng thử đồ vốn không lớn, cơ thể to lớn của Hoắc Ti Yến vừa chen vào, không gian bên trong đã lập tức trở nên chật chội.

Không khí bên trong cũng nóng hơn, bầu không khí càng ngày càng mập mờ.