Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 187: Nhớ, rất nhớ



Đương nhiên là nhớ.

Sao có thể không nhớ chứ?

Dường như mỗi một giây phút không có anh bên cạnh, cô đều cảm thấy nhớ.

Nhưng lúc này cô không muốn làm người nói trước, không muốn làm người nói lời yêu thương trước.

Nói cô nhát gan cũng được, nói cô yếu đuối cũng được, cô thật sự không có dũng khí.

“Anh thì sao? Nhớ em không?”

Nam Khuê nâng mắt lên, lần này cô dũng cảm mà hỏi.

Lục Kiến Thành hôn một cái lên trán cô, sau đó nâng mặt cô lên, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn cô, kiên định nói: “Nhớ, rất nhớ.”

“Mỗi giờ mỗi phút đều nhớ.”

“Từ lúc em rời đi đều nhớ.”

Những lời này như gió nhẹ nhàng truyền vào tai Nam Khuê, cô nghe xong không kiềm chế được mà mỉm cười.

“Em cũng nhớ anh.”

Nói xong, cô nâng tay ôm chặt Lục Kiến Thành.

Giờ phút này trái tim hai người như hòa vào làm một, gần nhau hơn bất kì lúc nào khác.

Vì Lục Kiến Thành đến nên Nam Khuê không đến nhà ăn ở bệnh viện.

Dù sao với giá trị nhan sắc này của Lục Kiến Thành, cô sợ mình vừa vào nhà ăn với anh đã thu hút sự chú ý của người khác.

Hơn nữa thân phận của anh đặc biệt, không nên công khai một cách trắng trợn như vậy vẫn hơn.

Cuối cùng hai người tìm một chiếc ghế dài ở công viên nhỏ tại bệnh viện để ngồi ăn cơm.

Mặc dù hơi đơn giản nhưng vừa thấy mỹ thực mà Lục Kiến Thành mang đến, cảm giác thèm ăn của Nam Khuê đã lập tức tăng vọt.

Bánh bao gạch cua, súp tôm ngô, cá hấp, sườn xào chua ngọt… Gần như món nào cũng là món cô thích.

“Oa, Lục Kiến Thành, anh cũng quá tuyệt rồi!” Nam Khuê kinh ngạc nói.

Thấy cô cong mắt cười, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, Lục Kiến Thành cũng cười.

“Nhân lúc còn nóng, em mau ăn đi.”

“Được.”

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện.

Nam Khuê ăn uống vô cùng vui vẻ, nhưng Lục Kiến Thành lại cảm thấy có chút buồn bực.

Nam Khuê nhanh chóng phát hiện được: “Anh sao vậy? Sao nhìn giống như không vui vậy?”

“Đúng là có chút không vui.” Lục Kiến Thành thở dài: “Bị ai đó giấu ở đây, ngay cả nhà ăn cũng không muốn mang anh đến, cảm thấy rất tủi thân.”

Nam Khuê bị vẻ mặt uất ức kia của anh chọc cười.

Thấy cô cười, vẻ mặt Lục Kiến Thành càng tối hơn, anh thấp giọng: “Đúng là cô gái không có lương tâm, em còn cười được nữa.”

Nụ cười của Nam Khuê càng sâu hơn, sau đó cô che miệng lại, không cười nữa: “Lục Kiến Thành, việc này không thể trách em được, muốn trách thì nên trách anh mới đúng.”

“Nhưng anh có làm gì đâu?”

“Đúng là anh không làm gì, nhưng gương mặt này của anh đã đáng trách rồi.”

Lục Kiến Thành buông tay xuống, vẻ mặt vô cùng vô tội.

“Ai bảo anh đẹp trai như thế này chứ? Anh biết không, lúc em mới ra khỏi phòng đã nghe thấy mấy cô gái đang bàn tán về anh, nói là có một anh chàng vô cùng đẹp trai đến, khuôn mặt vô cùng vô cùng đẹp trai.”

Lục Kiến Thành nghe vậy thì tâm trạng khá hơn rất nhiều.

Nam Khuê tiếp tục nói: “Mấy cô ấy vừa nói đã luôn miệng khen anh đẹp trai, em đâu dám mang anh đến nhà ăn chứ, nếu như bị các cô ấy bắt cóc thì không phải em muốn khóc cũng không được sao?”



Nghe cô dùng giọng điệu này để nói chuyện, Lục Kiến Thành cảm thấy không chỉ không còn tức giận mà anh còn vui hơn nhiều.”

“Sợ anh bị người khác cướp như vậy sao?” Lục Kiến Thành xấu xa cười hỏi.

Lần này Nam Khuê đã thông minh hơn, cô dùng cách của anh để hỏi lại: “Anh không sợ em bị người khác cướp sao?”

“Sợ.” Lục Kiến Thành nói: “Cho nên tính tự giác của anh rất cao, vừa đi công tác về đã chạy đến đây với em.”

Nam Khuê cười nói: “Như vậy còn tạm được.”

Hai người vừa ăn được một nửa thì đột nhiên nghe được một giọng nói: “Khuê Khuê, mình không nhìn nhầm, đúng là cậu rồi!”

Người đến là Đông Họa.

Nam Khuê lập tức nhìn sang nói: “Họa Họa, sao cậu lại chạy đến đây? Không đến nhà ăn sao?”

“À, sáng nay mình ăn rồi nên không đói, đúng lúc có người bệnh mấy ngày không vận động, mình dìu người đó xuống đi dạo một chút.”

Đông Họa nói xong mới chú ý đến Lục Kiến Thành đứng cạnh Nam Khuê.

Vừa thấy anh, đôi mắt to tròn như nai con của cô ấy lập tức mở to, tò mò hỏi: “Khuê Khuê, anh chàng đẹp trai bên cạnh cậu là ai vậy? Thành thật khai báo nhanh, có phả bạn trai cậu không?”

“Đẹp trai như vậy, khó trách cậu không vừa mắt Quý viện.”

Đông Họa vừa nói vừa cười nhìn Nam Khuê.

Nghe đến vấn đề này, Nam Khuê do dự một chút, nhìn thoáng qua Lục Kiến Thành rồi lại nhìn Đông Họa, nói: “Không có, cậu đừng có tò mò, mau đi làm đi.”

“Ồ, được nha, hại mình kích động thay cậu.”

Trước khi đi, Đông Họa còn giơ tay cổ vũ Nam Khuê, đồng thời nói nhỏ: “Khuê Khuê cố lên, mình thấy anh trai này còn đẹp trai hơn cả Quý viện, cậu nhất định phải nắm lấy cơ hội.”

Đông Họa vừa rời đi, bầu không khí giữa Lục Kiến Thành và Nam Khuê lập tức trở nên yên lặng.

Hơn nữa Nam Khuê còn phát hiện có gì đó không đúng, không khí xung quanh Lục Kiến Thành cũng thấp hơn.

“Lục Kiến…”

Nam Khuê hé miệng, vừa muốn gọi tên anh, nhưng Lục Kiến Thành cũng không nhìn cô mà lập tức rời đi.

Nam Khuê không kịp suy nghĩ gì, lập tức đuổi theo.

Cô vừa đuổi theo vừa nói: “Lục Kiến Thành, đợi đã.”

“Anh chờ em một chút.”

Chân Lục Kiến Thành vốn dài, hơn nữa anh còn đi rất nhanh, trên tay Nam Khuê còn cầm đồ nên căn bản không đuổi kịp anh.

Cuối cùng Lục Kiến Thành dù tức giận nhưng vẫn không nhịn được mà đi chậm lại.

Lúc này Nam Khuê mới đuổi kịp anh.

Vừa đuổi kịp, Nam Khuê đã lập tức ôm lấy tay anh, nhẹ nhàng hỏi: “Lục Kiến Thành, anh sao vậy?”

Lục Kiến Thành mím môi không nói gì.

Không khí quanh người anh càng thấp hơn.

Nam Khuê mẫn cảm cảm nhận được, cô kéo ống tay áo anh: “Lục Kiến Thành, có phải anh tức giận không?”

Lục Kiến Thành vẫn không nói gì.

Nam Khuê đi đến trước mặt anh, nghiêm túc hỏi: “Có phải anh tức giận vì ban nãy khi Họa Họa hỏi anh có phải bạn trai em không mà em lại trả lời không phải không?”

Sắc mặt Lục Kiến Thành dịu đi, xem ra cô cũng biết, cũng không phải không hoàn toàn không để ý.

Nam Khuê lập tức cảm thấy oan ức, mềm mại giải thích: “Không phải như anh nghĩ đâu.”

“Không phải em cố ý phủ nhận, thân phận của anh quan trọng hơn, cũng khá là nhạy cảm, em không muốn vì thân phận của anh mà anh lại thành chủ đề cho mọi người bàn tán, hơn nữa…”

Nam Khuê đá mũi chân, rầu rĩ nói: “Chúng ta vừa bắt đầu, ai biết sau này thế nào chứ? Em chỉ muốn ổn định một chút rồi mới nói cho mọi người biết, em cũng đâu muốn giấu.”

“Cái gì là sau này không biết thế nào?” Lục Kiến Thành tức giận nói.

“Chính là… Có lẽ một ngày chúng ta sẽ chia tay, cũng có thể có một ngày…” Nam Khuê không nói câu tiếp theo.

Có một số chủ đề, cũng có một số người cô cố gắng không nhắc đến.

“Nói tiếp.”

“Em không còn gì để nói nữa.”

“Khuê Khuê, em nghĩ gì có thể nói cho anh biết, anh không muốn em giấu diếm anh điều gì.” Lục Kiến Thành kiên nhẫn nói.

“Anh thật sự muốn biết sao?”

“Đúng, anh muốn biết mọi suy nghĩ của em.”

Nam Khuê hơi hé môi, suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô cũng nói ra cái tên đó: “Phương Thanh Liên.”