Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 186: Nhớ anh không?



Nếu thất bại thì sao?

Thật ra ngay cả Nam Khuê cũng không nghĩ đến vấn đề này.

Nhưng lúc này, dường như cô đã có đáp án.

Nếu như thất bại, cô sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi có anh, sẽ không tiếp tục ở nơi làm cho mình đau lòng nữa.

Nhưng ước muốn của cô đã thành hiện thực, cô cũng mong sẽ có một kết thúc hạnh phúc hoàn hảo.

“Có khả năng sẽ có một ngày tớ sẽ hỏi, vẫn sẽ không nhịn được mà hỏi vị trí của tớ và Phương Thanh Liên trong lòng anh ấy là gì, nhưng ít ra, bây giờ tớ không muốn nghĩ đến những chuyện đó.”

“Không phải Phương Thanh Liên ra nước ngoài rồi sao? Niệm Niệm, cậu nói xem, có phải tớ rất ích kỉ không, vậy mà tớ lại hi vọng cô ta vĩnh viễn cũng đừng quay lại?”

Nam Khuê nói xong, trái tim cảm thấy đắng chát.

Lâm Niệm Sơ nhẹ nhàng ôm lấy cô an ủi: “Đồ ngốc, đó không gọi là ích kỉ được, không ai hi vọng tình cảm của mình bị người khác phá hoại, cũng không có người phụ nữ nào có thể rộng lượng đến mức chia sẻ một người đàn ông với người phụ nữ khác, cậu không được, tớ cũng không được.”

Nghe vậy, Nam Khuê còn tưởng Lâm Niệm Sơ và Hoắc Ti Yến cãi nhau, cô lập tức hỏi: “Gần đây cậu và Hoắc Ti Yến thế nào?”

“Tạm được!”

Nếu như bỏ qua nguyên nhân gia đình thì cũng không tệ lắm.

Nhưng nếu thêm vào thì cũng có chuyện khác.

Nhưng cô ấy đang ở cùng Nam Khuê, chỉ cần giờ phút đó không đến thì cô ấy cũng không muốn nghĩ đến nữa.

Vì Lâm Niệm Sơ quay về nên Nam Khuê đều ở với cô ấy.

Cuối tuần hai người ở nhà tâm sự, xem phim, trải qua vô cùng vui vẻ.

Hơn nữa bên phía Lục Kiến Thành cũng có việc gấp cần phải xử lí nên hai người đã không gặp nhau mấy ngày.

Mãi cho đến thứ hai tuần sau, khi Nam Khuê vừa tan làm, đang tính thay áo blouse đi ăn cơm thì nghe thấy tiếng bàn luận bên tai: “Thật đẹp trai!”

“Đúng vậy, lâu lắm rồi tôi chưa thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy, cũng không biết anh ấy đến đón ai, ghen tị quá đi mất!”

Nam Khuê chỉ nghe, cô cũng không để ở trong lòng.

Kết quả vừa từ cửa ra, khi thấy người trước mặt, cô đột nhiên ngây người.

Bóng lưng kia?

Cô chắc chắn mình không nhìn nhầm, là anh, là anh đến.

Nam Khuê đi nhanh hơn, đang định đi qua thì một giây sau Lục Kiến Thành xoay người lại.

Thấy Nam Khuê, khóe miệng anh không kiềm chế được mà nâng lên, đồng thời nhẹ nhàng nói: “Đừng động đậy, anh đến tìm em.”

Nam Khuê ngoan ngoãn đứng đó nhìn Lục Kiến Thành đi về phía mình.

Một giây sau, anh ôm chặt cô vào ngực.

Mặc dù không phải đã lâu không gặp nhưng cũng coi như xa nhau đã lâu.

Nam Khuê ôm anh, lúc mùi hương quen thuộc của anh quanh quẩn bên mũi, cô hít sâu một hơi, cảm nhận được sự an tâm chưa từng có trước nay, cũng cảm nhận được sự nhớ nhung trước đây chưa từng có.

Tính toán một chút, hai ngày, cũng chỉ mới hai ngày mà thôi.

Bốn mươi tám giờ mà cô lại cảm thấy khó khăn như vậy, lại cảm thấy sự nhớ nhung trước nay chưa từng có.

Hai người đều ôm chặt đối phương, điên cuồng cảm nhận mùi hương của đối phương.

Một lúc lâu sau, Lục Kiến Thành nói: “Phòng nghỉ ở đâu?”

“Cách phía trước không xa.”

“Dẫn anh đến đó.”

“Được.”

Nam Khuê không suy nghĩ nhiều, cô chỉ nghĩ do anh lái xe quá mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút.

Kết quả vừa đến phòng nghỉ anh đã đưa tay đóng cửa lại.

Một giây sau Nam Khuê bị anh áp lên cửa, cơ thể to lớn của Lục Kiến Thành ép lên, sau đó mạnh mẽ hôn cô.

Nam Khuê cảm thấy bất ngờ, vừa hé miệng ra định nói gì đó lại thành tạo cơ hội cho ai kia càng hôn sâu hơn.

Có thể do hai ngày không gặp nhau nên Nam Khuê cảm giác anh mạnh mẽ hơn bình thường.

Sức lực trên tay anh rất lớn, giống như hận không thể khảm cô vào người vậy.

Cả người anh không ngừng chèn ép, không chừa chút đường lui nào cho Nam Khuê.

Phát hiện Nam Khuê không tập trung, Lục Kiến Thành có chút không vui, cắn nhẹ vào môi cô.

Nam Khuê bị đau, cô nâng đôi mắt lóng lánh nước lên, khó hiểu nhìn Lục Kiến Thành: “Sao anh lại cắn em?”



“Đáng bị cắn.” Lục Kiến Thành đỡ lấy đầu cô, nói: “Hôn anh mà lại không chuyên tâm.”

Dứt lời anh lại tiếp tục hôn cô, hoàn toàn không cho Nam Khuê thời gian thở dốc.

Không khí giữa hai người ngày càng nóng lên.

Nam Khuê không thể không thừa nhận, cô rất nhớ, nhớ đến phát điên.

Nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh, hơi thở của anh, mùi hương của anh, nụ hôn của anh… Tất cả mọi thứ của anh.

Dưới sự tấn công của anh, Nam Khuê dần dần không còn cảm thấy xấu hổ nữa, cả người trở nên mềm mại, cô hơi nhón chân, muốn gần anh hơn.

Đột nhiên tay nắm cửa bị ai đó vặn, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa.

Trái tim Nam Khuê thiếu chút nữa nhảy ra ngoài.

Cô bị dọa sợ, Nam Khuê lập tức đẩy Lục Kiến Thành ra, nín thở nghe động tĩnh bên ngoài, ngay cả hít thở cũng không dám quá mạnh.

Cửa lại truyền đến tiếng động, Nam Khuê có chút hoảng loạn, vô cùng lo lắng.

Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn tiếp tục vang lên, trong lòng cô vô cùng căng thẳng, không biết nên mở hay không.

Đúng lúc này Lục Kiến Thành đặt tay lên nắm cửa, chuẩn bị mở ra.

Nam Khuê nâng mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Anh muốn mở cửa sao?”

“Em không muốn sao?” Lục Kiến Thành không trả lời mà hỏi lại.

Nam Khuê gật đầu, cô có chút lo lắng, nếu như bị bắt gặp trong hoàn cảnh này thì cô giải thích như thế nào đây?

Sao Lục Kiến Thành lại không biết cô nghĩ gì, anh lập tức chỉ vào môi mình, muốn có giải thưởng.

Nam Khuê nén cười, cô nghi ngờ người nào đó cố ý vì muốn hôn thêm lần nữa.

Cô quay đầu, cố ý xoay người đi, không để anh đạt được mong muốn.

Lục Kiến Thành cũng không giận, anh nâng tay ra, bàn tay thon dài lặng lẽ tiến vào trong áo Nam Khuê, nhẹ nhàng xoa eo cô.

Nam Khuê rất sợ buồn, anh biết chuyện này.

Quả nhiên Nam Khuê nhanh chóng không chịu được, nhưng nhớ bên ngoài có người nên cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không để bản thân phát ra âm thanh.

Lục Kiến Thành không chỉ không dừng lại mà càng thêm quá đáng hơn, càng xoa nhẹ hơn.

Cuối cùng Nam Khuê không nhịn được nữa, chuẩn bị chủ động hôn lên.

Đúng lúc này, ngoài cửa có một giọng nói: “Nhầm rồi, không phải phòng này.”

Nam Khuê nhanh chóng nghe được tiếng bước chân, người ở bên ngoài đã rời đi.

Cô lập tức thở một hơi nhẹ nhõm.

Lục Kiến Thành lại cảm thấy không vui, đột nhiên lại không được hôn, tâm trạng của anh đương nhiên không tốt chút nào.

Nam Khuê vui vẻ cười, cố ý khơi chủ đề: “Lục Kiến Thành, anh giận sao?”

“Không có, chỉ không may mắn một chút thôi!” Lục Kiến Thành nói.

Ý cười trong mắt Nam Khuê lại rõ hơn, nụ cười của cô quyến rũ động lòng người.

Nhân lúc Lục Kiến Thành không chú ý, Nam Khuê đột nhiên nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Một nụ hôn rất nhẹ, giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.

Nam Khuê hôn xong đang định lùi lại, nhưng động tác của Lục Kiến Thành lại nhanh hơn, anh trực tiếp nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng.

“Trêu anh sao? Hửm…?”

m cuối anh hơi nâng lên, giọng nói gợi cảm, rõ ràng chỉ là mấy chữ đơn giản mà lại vô cùng quyến rũ.

“Vậy anh từng bị trêu đùa chưa?”

“Người khác chắc chắn không có cơ hội, nhưng em thì anh không chịu được.” Lục Kiến Thành nói, anh nâng khuôn mặt nhỏ của Nam Khuê lên, chân thành nhìn cô nói: “Khuê Khuê…”

“Ừm?”

“Hai hôm không gặp, em có nhớ anh không?”

Ánh mắt anh vô cùng dịu dàng, giọng nói trầm thấp gợi cảm muốn mạng người.