Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 653: Có cần đến bệnh viện không?



Đề nghị này quả thực khiến Hứa Tịnh Nhi kinh ngạc.

Vốn dĩ cô đoán Tả An tổ chức bữa tiệc này là để thăm dò sức khỏe của Cố Khiết Thần, vậy thì lúc này anh ta nên để tâm phúc của mình là Kiều Sở đưa Cố Khiết Thần về thì mới có thể nhìn ra được Cố Khiết Thần có ổn không chứ. Hay là anh ta nghĩ… cô đã là tâm phúc của anh ta, nên sẽ nói thật cho anh ta biết tình hình của Cố Khiết Thần?

Rốt cuộc anh ta đang có mưu đồ gì?

Không thể không nói, suy nghĩ của Tả An còn thâm sâu hơn tưởng tượng của cô, rất khó để đoán được rốt cuộc anh ta đang nghĩ gì, tiếp theo sẽ làm gì.

Đôi mắt sâu thẳm của Cố Khiết Thần liếc nhìn Hứa Tịnh Nhi, thờ ơ khó dò, nhưng không phản đối: “Vậy thì làm phiền rồi”.

Tả An mỉm cười nhìn Hứa Tịnh Nhi, nhờ vả: “Tịnh Nhi, cô đưa Cố tổng về nhé, lái xe cẩn thận đấy”.

Hứa Tịnh Nhi chỉ đành gật đầu đồng ý: “Tôi biết rồi”.



Cố Khiết Thần bảo nhân viên phục vụ của khách sạn đưa trợ lý Lâm lên phòng dành cho khách của Cố Viên, sau đó đi về phía cửa, Hứa Tịnh Nhi đi theo phía sau.

Ra khỏi Cố Viên, nhân viên trông xe đã lái xe của anh đến tận cửa.

Cố Khiết Thần bước tới, nhân viên trông xe cung kính mở cửa hàng ghế sau cho anh. Dường như bước chân của anh khựng lại, sau đó chui vào xe.

Hứa Tịnh Nhi thì vòng sang bên ghế lái, mở cửa xe ngồi vào, thắt dây an toàn, điều chỉnh gương chiếu hậu, thông qua gương nhìn người đàn ông đã dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, nhất thời cũng không biết trong lòng có cảm giác gì.

Bọn họ… đã thực sự trở thành những người xa lạ biết rõ về nhau rồi sao?



Nhưng dùng từ biết rõ về nhau để hình dung bọn họ liệu có đúng không? Bọn họ thực sự từng biết rõ về nhau sao? Như đối với cô, dù cô và Cố Khiết Thần từng yêu nhau, từng kết hôn, từng sống với nhau thân mật như vậy, nhưng cô chưa bao giờ thực sự biết rõ về anh.

Anh luôn giống như từng đám mây mù, cô vạch hết đám này sang đám khác, nhưng vẫn không thể nhìn thấy tận đáy.

Nếu đã là tài xế thì Hứa Tịnh Nhi vẫn rất khách sáo hỏi một câu: “Cố tổng, anh muốn đi đâu?”.

“Về chung cư”, Cố Khiết Thần không mở mắt, bình thản đáp lại, chỉ là giọng nói có chút kìm nén, dường như đang kiềm chế điều gì đó.

Nơi này rất gần chung cư, chỉ lái xe khoảng hai mươi mấy phút là tới. Chắc không phải anh không muốn ở cạnh cô lâu, nên mới muốn về chung cư đấy chứ?

Hứa Tịnh Nhi nhếch môi, khởi động máy, đạp chân ga, chiếc xe hòa vào dòng xe trên đường.

Hôm nay không bị tắc đường, nhưng gặp nhiều đèn đỏ, xe vừa đi được một đoạn lại phải dừng lại. Cũng không biết có phải xe cứ đi đi dừng dừng khiến Cố Khiết Thần khó chịu, hay là hơi men của rượu khiến anh khó chịu, sắc mặt của anh dần trở nên khó coi, tái nhợt đi.

Hứa Tịnh Nhi không có ý quan sát anh, nhưng lúc lướt qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt anh quả thực đang trở nên trắng bệch với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.

Cô do dự một lát, rồi vẫn nhẹ giọng lên tiếng: “Cố tổng, sắc mặt anh rất khó coi, anh không sao chứ? Có cần… đến bệnh viện không?”.

Cô vừa dứt lời, Cố Khiết Thần đã lạnh lùng từ chối: “Không cần”.

Hai chữ này anh nói rất nhỏ, nói xong lại mím chặt môi.

Hứa Tịnh Nhi chỉ đành tiếp tục lái về phía chung cư, đến dưới tầng một, cô dừng xe, ngoảnh lại nhìn Cố Khiết Thần, đang định nói đã đến rồi, thì thấy anh đang ngửa đầu ra lưng ghế, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng, lông mày nhíu chặt, dáng vẻ như cực kỳ khó chịu.