Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 654: Bỗng dưng ngoan ngoãn



Anh bị làm sao vậy? Nhìn không giống như là say rượu…

Ánh mắt Hứa Tịnh Nhi đanh lại, nhanh chóng cởi dây an toàn, đẩy cửa xuống xe, vòng ra hàng ghế sau. Sau khi mở cửa xe, cô hơi cúi người nhìn anh, khẽ gọi: “Cố Khiết Thần, anh không sao đấy chứ? Tỉnh lại đi!”.

Không biết là Cố Khiết Thần không nghe thấy, hay đã rơi vào trạng thái nửa hôn mê, không đếm xỉa gì đến cô.

“Cố Khiết Thần, mau tỉnh lại đi!”, Hứa Tịnh Nhi vừa gọi vừa chìa tay ra, đẩy nhẹ vai anh để thăm dò.

Tay cô mới chạm vào vai anh, anh liền mở bừng mắt, ánh mắt nhìn cô đầy sắc bén, khiến Hứa Tịnh Nhi không khỏi sững sờ.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt anh lại khôi phục sự sâu thẳm khó dò, lướt nhanh một lượt, dường như cuối cùng cũng ý thức được mình đã đến tầng một chung cư. Anh cố gắng ngồi thẳng người dậy, sau đó xuống xe.

“Cô có thể đi…”, Cố Khiết Thần còn chưa nói xong, sắc mặt anh bỗng tái đi, sau đó sải bước tiến vào chung cư, bước chân rõ ràng loạng choạng không vững, phải cố gắng hết sức để đi.

Hứa Tịnh Nhi đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh, lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Dáng vẻ này của Cố Khiết Thần chắc chắn có vấn đề, đại khái cũng giống như tối hôm qua lúc cô nhìn thấy. Nhưng tối hôm nay anh uống nhiều rượu như vậy, nên cơ thể mới mất khống chế xuất hiện nhiều vấn đề không ổn như vậy sao?

Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?

Cuối cùng Hứa Tịnh Nhi cũng không thể cứ thế bỏ đi, cô tắt máy xe, rút chìa khóa, đóng cửa xe sau đó đuổi theo anh.

Lúc đến cửa căn chung cư, thấy cửa không đóng chặt, cô cứ thế đẩy cửa bước vào.



Bày trí trong chung cư vẫn y hệt như ngày cô rời đi, không có chút thay đổi gì. Cô thấy hơi kinh ngạc, đây là sau khi cô đi, Cố Khiết Thần không thường xuyên về đây, hay là… Cố Khiết Thần vẫn không động vào các thứ trong chung cư?

Nhưng lúc này cô cũng không có tâm trạng để nghiên cứu, cô phải đi xem Cố Khiết Thần thế nào đã.

Nghe thấy tiếng động ở phòng ngủ, cô cất bước tiến vào, đúng lúc Cố Khiết Thần bước từ phòng tắm ra, khuôn mặt gần như không có chút máu nào, trắng như tờ giấy, cũng làm nền cho tơ máu ở môi anh càng có vẻ bắt mắt hơn.

Đôi đồng tử của Hứa Tịnh Nhi hơi co lại, tơ máu ở đâu ra vậy? Chắc không phải vừa rồi Cố Khiết Thần nôn ra máu đấy chứ?

“Cô…”

Cố Khiết Thần không ngờ Hứa Tịnh Nhi lại theo lên đây, ánh mắt nhìn cô lóe lên tia mê man, sau đó dường như khôi phục ý thức, sắc mặt lạnh lùng đáng sợ: “Ra ngoài!”.

Mới nói được hai chữ anh đã ho khù khụ, ho đến mức có chút đứng không vững, chỉ có thể dựa người vào cánh cửa phòng tắm, nhưng vẫn kiên quyết nói với Hứa Tịnh Nhi: “Tôi bảo cô ra ngoài!”.

Hứa Tịnh Nhi không động đậy, cô nhìn chằm chằn khuôn mặt anh, nói: “Tôi cũng không muốn ở lại đây, nhưng anh như thế này thì tôi không thể đi được. Nếu không anh có chuyện gì, tôi là người cuối cùng tiếp xúc với anh, sẽ trở thành nghi phạm lớn nhất”.

Dứt lời, cô bước từng bước tới: “Tôi đưa anh đến bệnh viện”.

Cô bước tới trước mặt Cố Khiết Thần, chìa tay ra đỡ anh. Cố Khiết Thần lạnh lùng nhìn cô, Hứa Tịnh Nhi đã sẵn sàng sẽ bị anh hất ra, nhưng không ngờ anh bỗng ngoan ngoãn vô cùng, để mặc bàn tay cô đỡ cánh tay anh.

Đáy mắt Hứa Tịnh Nhi có chút khó hiểu, tuy không biết tại sao anh lại không kháng cự nữa, nhưng lúc này sức khỏe của anh là quan trọng nhất, thế là cô đỡ anh bước ra ngoài.