Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 321: Anh nuôi được





Thấy Hứa Tịnh Nhi cứ nhìn chăm chăm vào món bít tết nhưng không ăn mà mắt lại đỏ hoe thì Khiết Thần cảm thấy trái tim như bóp chặt. Đôi mắt anh ánh lên vẻ lo lắng và căng thẳng: “Sao thế? Mắt lại đỏ hoe rồi, có phải là em không thoải mái không?”

Hứa Tịnh Nhi khẽ lấp láy hàng lông mi, nuốt nước bọt, cố kiềm chế cảm giác trong người, cô vội vàng lắc đầu: “Không có”.

Cô không muốn để anh nhìn thấy cảm xúc thật sự của mình nên đã nói dối thêm một câu: “Có thứ gì đó bay vào mắt em, em dụi xíu là được”.

Vừa nói cô vừa đưa tay lên định dụi mắt thì Khiết Thần đã lập tức đứng lên, cầm lấy cổ tay cô và ngăn cô lại. Sau đó anh đi vòng tới trước mặt cô, khom người xuống.

Khuôn mặt khôi ngô của anh áp sát vào mặt cô, anh hỏi: “Bên phải hay bên trái?”

Hứa Tịnh Nhi không kịp phản ứng bèn ‘a’ lên một tiếng, sau đó mới ý thức được anh đang hỏi gì. Cô trả lời đại: “Trái…”

Vừa dứt lời cô đã thấy môi người đàn ông áp sát vào mắt mình. Anh khẽ thổi.

Hứa Tịnh Nhi tim đập thình thịch.

Sau khi thổi xong, anh khẽ kéo dãn khoảng cách và hỏi nhẹ nhàng: “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Hứa Tịnh Nhi giật mình gật đầu.

Khiết Thần đứng dậy, quay qua nhìn người quản lý bên cạnh dặn dò: “Khăn nóng”.

Người quản lý vội vàng đi lấy khăn mặt nóng tới, cung kính đưa ra trước mặt Khiết Thần. Anh cầm khăn trong tay, thử độ ấm xem phù hợp chưa rồi mới lấy lau quanh mắt Hứa Tịnh Nhi.

Sau khi làm xong anh mới quay lại vị trí ngồi của mình.

Toàn bộ quá trình đó Hứa Tịnh Nhi luôn trong trạng thái kinh ngạc và sững sờ. Chỉ duy có trái tim cô là đập mỗi lúc một mãnh liệt hơn…

Cô không dám nhìn Khiết Thần, sợ để lộ ra tâm tư của mình. Thế là cô cúi mặt xuống ăn lấy ăn để.

Một phần bít tết cô đã anh hết nhanh chóng. Một phần soup cũng vậy, thức ăn hay là bánh mỳ gì cũng đều bị cô ăn sạch sẽ.

Đợi đến khi cô hoàn hồn nhìn lên thì thấy người quản lý nhìn mình với ánh mắt thất kinh. Lúc này cô mới ý thức được rằng mình đã ăn nhiều tới cỡ nào. Cô bất giác đỏ mặt.

Những cô gái tới nhà hàng đẳng cấp này thì ăn không khác gì mèo. Vì họ sợ người đàn ông sẽ phát hiện ra họ ăn nhiều, thế nên đây là lần đầu người quản lý gặp một người phụ nữ ăn khỏe như thế này.

Để giữ hình tượng thục nữ, cô bèn giải thích theo bản năng: “À thì, bình thường em không ăn nhiều thế này đâu”.

Khiết Thần liếc nhìn người quản lý, nói giọng thản nhiên: “Em cứ ăn đi, anh nuôi được”.

Ăn hết gạo nhà anh ta chắc? Nhìn gì mà nhìn?

Dù người quản lý không biết người đàn ông trước mặt là ai nhưng từ khí chất cao quý, khí thế mạnh mẽ như anh thì nhìn là biết anh có khả năng chèn ép người khác vô cùng ghê gớm

Người quản lý không khỏi toát mồ hôi lạnh, nào dám nhìn Hứa Tịnh Nhi. Người này chỉ vội vàng cúi đầu, nhìn chăm chăm chân mình.

Hứa Tịnh Nhi thừa nhận, lại một lần nữa cô bị đổ gục bởi lời nói của Khiết Thần.

Em cứ ăn tự nhiên, anh nuôi được…

Vậy có nghĩa là Khiết Thần thật sự đã chuẩn bị để nuôi cô sao?

Sau khi ăn uống no nê, người quản lý đưa hóa đơn tới trước mặt Khiết Thần. Khiết Thần đang định lấy ví ra thanh toán thì bỗng sờ vào túi quần, rồi lại sờ vào túi áo tới mấy lần.

Hứa Tịnh Nhi thấy vậy bỗng có dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, Khiết Thần ngước mắt, nói với vẻ vô cùng thản nhiên: “Anh không mang ví”.

“…”

Anh ăn quỵt nhà hàng mà vẫn điềm đạm được như vậy á?

Hứa Tịnh Nhi lập tức xịu mặt: “Em cũng không mang!”

Người quản lý bỗng cảm thấy vô cùng rủi ro, còn tưởng đây là tổng tài bá đạo, ai dè là không có tiền lại còn giả ngầu.