Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 247: Ngồi tù đền tội đi





Hứa Tịnh Nhi không có vẻ gì là hoảng sợ, thậm chí khóe môi còn khẽ nhếch, nở một nụ cười, sau đó hé môi, nói rành rọt: “Nào nào nào, để tất cả khán giả chiêm ngưỡng dáng vẻ cầm thú còn không bằng con lợn của anh nào. Tôi sẽ chọn cho anh góc đẹp nhất. Yên tâm, kỹ thuật quay chụp của tôi rất tốt, nhất định sẽ chụp thật rõ ràng bản mặt của anh”.

“…”

Động tác của Dung Vương dừng lại, bỗng ý thức được gì đó, sắc mặt anh ta thay đổi, đồng tử co lại, giọng nói cũng thay đổi vì sợ: “Cô mở livestream?”.

“Ủa? Tôi chưa nói với anh sao?”, Hứa Tịnh Nhi chớp đôi mắt bồ câu to tròn xinh đẹp vẻ vô tội, chĩa thẳng điện thoại vào mặt anh ta, sau đó kinh hãi kêu lên: “Oa, còn được tặng tên lửa nữa. Cảm ơn mọi người, xem ra cầm thú Dung Vương cũng nổi tiếng ghê!”.

Dung Vương kịp phản ứng lại, vừa lấy tay che mặt mình, vừa giơ tay còn lại muốn cướp điện thoại trong tay Hứa Tịnh Nhi.

Nhưng ngay sau đó, Hứa Tịnh Nhi ra chân nhanh nhẹn, không chút khách khí đá vào thân dưới của anh ta. Dung Vương đau đớn kêu lên, hai chân khuỵu xuống đất, phải lấy tay ôm háng.

Hứa Tịnh Nhi giơ điện thoại lên, lại quay đặc tả, cô nhìn khuôn mặt nhăn nhó đau đớn kia mà hả hê trong lòng.

“Anh mà cũng thấy đau sao? Nỗi đau hiện giờ của anh không bằng một phần vạn những cô gái từng bị anh hãm hại. Nói anh là cầm thú còn sỉ nhục cầm thú ấy. Đồ cặn bã, anh chết chắc rồi! Chờ ngồi tù đền tội đi!”.

Dứt lời, Hứa Tịnh Nhi lại đá thêm một cái, trúng vào cổ Dung Vương, anh ta lập tức ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, ngất xỉu.

Hứa Tịnh Nhi cất điện thoại đi, bước đến sô pha, nhìn Cố Tuyết sắc mặt trắng bệch, đang ôm quần áo đã bị xé rách, run lẩy bẩy không ngừng, cô dịu giọng nói: “Cô không sao chứ?”.

Cố Tuyết đảo tròng mắt cứng đờ, đầu tiên là nhìn cô, sau đó lướt qua cô nhìn về phía Dung Vương đang nằm dưới đất, giọng nói vẫn tỏ vẻ vô cùng sợ hãi: “Anh ta… anh ta chết rồi sao? Cô… cô đánh chết anh ta rồi sao?”.

“Chưa chết đâu, tạm thời ngất xỉu thôi, loại cặn bã này sẽ có pháp luật trừng trị”, ngừng một lát, cô lại nói: “Cô có đi được không? Chúng ta phải mau rút thôi!”.

Tuy lúc này hai chân Cố Tuyết vẫn mềm nhũn, nhưng cô ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa, gật đầu: “Được”.

Trong lúc Cố Tuyết cố gắng đứng dậy, Hứa Tịnh Nhi bước về phía người hâm mộ kia, vỗ má cô ấy. Thấy cô ấy vẫn còn chút ý thức, Hứa Tịnh Nhi xốc nách cô ấy lên vai mình, dìu ra ngoài.

Lúc ba người ra khỏi hộp đêm, đúng lúc xe của Kiều Sở lái đến cửa. Anh ta xuống xe, đón người hâm mộ kia, ôm vào hàng ghế sau, sau đó Cố Tuyết cũng lên xe.

Hứa Tịnh Nhi thì mở cánh cửa ghế lái phụ ngồi vào, Kiều Sở ngồi vào ghế lái, khởi động xe, nhanh chóng rời đi.

Sau khi đi được một đoạn, hoàn toàn không còn nguy hiểm nữa, cuối cùng Cố Tuyết cũng khôi phục được chút ý thức. Cô ta nhìn Hứa Tịnh Nhi, vừa yếu đuối vừa lo lắng nói: “Livestream vừa rồi, có phải… tôi cũng bị quay vào rồi không?”.

Nếu cảnh tượng cô ta bị làm nhục khi nãy bị tất cả mọi người nhìn thấy, thì cô ta… cô ta chết quách cho xong.

Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Tuyết qua gương xe, cô công chúa trước giờ luôn kiêu ngạo này, bây giờ lại chật vật đáng thương như vậy, cũng khiến người ta thấy thương xót.