Có Thể Nào Không Dính Bụi

Chương 34



Từ Vi Trần thật sự đã sử dụng khả năng tự chủ lớn nhất trong đời để khiến bản thân quên đi tin nhắn này, chỉ cần lại mờ mắt vì dục vọng chút nữa thôi, hắn sẽ đuổi hết học sinh ra ngoài, sau đó ôm Hạ Triêm lên bàn giáo viên và làm tình điên cuồng.

Thế nhưng, sự chuyên nghiệp của hắn không cho phép, việc làm lỡ thời gian học vừa nãy vì thú vui xấu xa của mình đã là khó tha thứ rồi, không thể quá đáng hơn nữa.

Hắn ngước mắt vờ lơ đãng nhìn Hạ Triêm, đúng như hắn nghĩ, đôi mắt biết nói của Hạ Triêm lóe lên ánh sáng khiêu khích.

Cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy, hôm nay Từ Vi Trần đã hiểu.

Dù sao thì tiết học này vẫn kết thúc một cách nghiêm túc, Từ Vi Trần sống hơn ba mươi năm, đây là lần đầu tiên có suy nghĩ làm việc tiêu cực biếng nhác.

Sau khi mọi người đi hết, Từ Vi Trần đi đến chỗ Hạ Triêm, hỏi cậu: "Sao thế Hạ Triêm Triêm? Giận à?"

Hạ Triêm phát ra một tiếng "hừ" từ trong mũi, tỏ vẻ không muốn để ý tới hắn.

Đây vốn là hình phạt việc cậu học hành không chăm chỉ, Từ Vi Trần lẽ ra không hề cảm thấy tội lỗi nhưng sau khi đối diện với ánh mắt kia của Hạ Triêm hắn vẫn nghĩ lại xem liệu mình có thật sự có hơi quá trớn hay không, thậm chí sinh ra tâm lý đền bù.

"Hạ Triêm Triêm, đừng nóng giận, nếu muốn gì thì tôi bù đắp cho trò, được không?"

Hạ Triêm ủ rũ nói: "Tổn thương tinh thần mà anh gây ra cho tôi là không thể bù đắp được."

Từ Vi Trần kiên nhẫn dỗ cậu, "Vậy phải bù đắp thế nào đây? Làm tình một lần? Làm tình hai lần?"

"Từ Vi Trần, anh chỉ biết làm tình thôi!" Hạ Triêm rít lên, sau đó nói một cách thẳng thắn vô tư, "Em muốn làm với anh đến tinh tẫn nhân vong, bị anh ** từ đầu giường đến cuối giường, sau đó em còn muốn vào phòng tắm làm, không cho đeo bao."

"Được, đồng ý với em hết."

Hạ Triêm vui sướng nhảy lên người Từ Vi Trần, hai chân kẹp chặt eo hắn.

"Hay là chúng ta làm một lần ở đây đi?" Hạ Triêm đề nghị.

"Sẽ cảm lạnh đó."

"Vậy làm sao bây giờ? Em muốn quá đi."

Từ Vi Trần đưa bàn tay vào trong quần cậu mò mẫm, quả nhiên đã ướt đẫm, nước dâm dính nhơm nhớp trên bờ mông, lỗ đít vẫn đang co rút.

"Vậy thì oan ức cho ngài dùng cái này trước đã." Hắn bật trứng rung.

Với vật này, từ lạ lẫm ban đầu đến bây giờ Hạ Triêm đã như cá gặp nước, ngoan ngoãn nằm nhoài trên vai Từ Vi Trần, gọi dâm vào tai hắn, phát ra từng tiếng thở dốc đầy quyến rũ.

"Về sau đó cắm trứng rung vào luôn có được không?" Từ Vi Trần nhẹ giọng hỏi cậu.

"Ưm... Không được... Bên trong sẽ hỏng mất..."

Hắn liếm hôn lên vành tai Hạ Triêm, "Không đâu, lỗ dâm nhỏ chặt lắm, cắm vào luôn cũng không sao."

Hạ Triêm chưa hưởng thụ được bao lâu, Từ Vi Trần đột nhiên đặt cậu xuống đất, nói: "Đi ra ngoài nhé?"

"A... Phải đi ra ngoài như thế này sao?"

"Ừm, cứ vậy đi ra ngoài, vừa bị trứng rung chơi vừa đi."

Hạ Triêm nghĩ rồi cũng thấy kích thích, vậy nên cậu đồng ý với Từ Vi Trần, chậm rãi đi theo sau hắn.

Lúc đứng yên còn đỡ, vị trí trứng rung di chuyển sẽ không quá rõ ràng, nhưng một khi bước đi, nó sẽ luôn thay đổi vị trí trong quá trình ma sát, khuấy đảo khắp nơi trong lỗ thịt, rung động mỗi một vùng bên trong, Hạ Triêm vừa ra khỏi cửa phòng học không thể nhúc nhích.

Từ Vi Trần cổ vũ cậu: "Ngậm đi đến bãi đậu xe thì đêm nay thưởng cho ngài cắm vào ngủ, thế nào?"

Hạ Triêm buông thả kêu một tiếng, cậu muốn cái đó từ rất lâu rồi, nhưng Từ Vi Trần vẫn luôn từ chối với lí do không tốt cho cơ thể của cậu, khiến Hạ Triêm giận không biết bao nhiêu lần.

"Vậy anh hứa với em rồi đó nha... A a a nhanh quá... Không cho anh đổi ý..."

Từ Vi Trần chuyển chế độ rung sang nấc cao nhất, thưởng thức dáng vẻ Hạ Triêm khó khăn bước từng bước một về phía trước, như thể đang đi trên đầu mũi kim.

Mỗi khi đi được một đoạn, Hạ Triêm đều phải dựa vào hắn thở dốc hồi lâu, thế nhưng cậu vẫn rất hưởng thụ kiểu khoái cảm bị lén lút chơi đùa này, ngay từ đầu cậu vốn không phải người bảo thủ, hiện tại gặp Từ Vi Trần càng như rượu gặp tri kỷ, cả hai người đều dâm đãng như nhau.

Hạ Triêm vốn đang chơi vui, bỗng nhiên trước mặt có một nữ sinh khóa dưới từ xa trông thấy cậu, nhiệt tình chào hỏi: "Đàn em!"

Hạ Triêm điên cuồng oán thầm: Đừng tới đây! Đàn anh của em đang làm tình từ xa với giáo sư Từ đó!

Nhưng đàn em vẫn chạy tới, chào hỏi tiên Từ Vi Trần trước, sau đó hỏi Hạ Triêm: "Đàn anh ơi, gần đây CLB street dance không luyện tập ạ?"

Hạ Triêm miễn cưỡng chịu đựng khoái cảm kịch liệt nửa người dưới, cố gắng làm cho giọng mình nghe như bình thường: "Phải... Gần đây đang tuyển chủ nhiệm mới, đợi... đợi đến tuần sau sẽ trở lại tập luyện bình thường."

Cuối cùng cũng nói xong, Hạ Triêm thở phảo nhẹ nhỏm.

"Vậy à, vậy gần đây anh cũng không nhận show ạ? Em thấy hình như anh không nói gì trong nhóm chat hết."

Hạ Triêm: "... Đúng đấy."

Sao em gái này lắm lời thế.

Mắt thấy cô lại định hỏi nữa, Từ Vi Trần ho nhẹ một tiếng, "Xin lỗi, chúng tôi có chuyện phải giải quyết, lần sau trò có thể hẹn riêng với trò Hạ Triêm."

Từ Vi Trần nói cô không dám không nghe, chỉ có thể nói: "Vậy vâng ạ, tạm biệt đàn anh!"

Khoảnh khắc em gái xoay người rời đi, Hạ Triêm ỉu xìu dựa vào người Từ Vi Trần, khẽ cọ hạ thân phấn chấn lên đùi hắn.

Cậu mơ mơ màng màng cầu xin sự giúp đỡ của Từ Vi Trần: "Giáo sư Từ... Giúp em chút đi... A... Em không xong rồi... Trứng rung rung nhanh quá... A a a không được... Muốn bị ** quá..."

Từ Vi Trần tắt trứng rung, bế ngang cậu lên, "Tôi bế ngài tới phòng làm việc làm."

"Không về nhà sao?"

Từ Vi Trần dùng chóp mũi cà cà mặt cậu, "Hạ Triêm Triêm, tôi không nhịn nổi nữa, bây giờ tôi muốn ** ngài ngay."