Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 45: Nghĩ Đến Đổ Bệnh Rồi



"Anh... Đừng nghịch! Hôm nay, thật sự không được!"

Nguyệt Yên nói mà thấy ngượng không chịu được. Kì thực cô cũng không muốn để Hi Vũ khó xử, chỉ là sáng nay vào nhà vệ sinh mới phát hiện mình đã đến kì rụng dâu. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, nói chuyện này quá thẳng thắn thì người ngại chỉ là cô mà thôi.

Hi Vũ dường như hiểu ra gì đó, anh nhìn cô dịu dàng, cố gắng dùng từ ngữ khéo léo nhất để hỏi Nguyệt Yên.

"Em bị đau bụng?"

Cô nhìn anh hơi ngẩn ra, sau đó khẽ gật đầu. Anh cũng gật đầu lại một cái, rồi đứng dậy cứ thế mà đi.

Lẽ nào chỉ vì biết cô đến kì rụng dâu mà anh không cần cô nữa? Nguyệt Yên ngoái đầu nhìn, mới thấy anh đang đứng ở bếp nấu nước ấm, còn loay hoay tìm túi chườm trong tủ. Cô chớp mi mắt, nhìn Hi Vũ đang chuẩn bị cho mình một túi chườm nóng để làm giảm đau bụng. Là cô nghĩ lung tung rồi!

Cô biết anh rất tốt với mình, thậm chí ngoài cha mẹ ra thì anh chính là người đối xử với cô giống như họ. Anh không toan tính gì, chỉ cầu cô được bình an, hạnh phúc. Chỉ là không ngờ anh lại chu đáo đến mức như vậy, chăm sóc cô như một đứa trẻ.

"Nào! Yên Yên nằm xuống đây!"

"Á?"



Nguyệt Yên nhìn Hi Vũ đang ngồi cách mình một khoảng, tự chỉ tay xuống đùi mình. Cô hơi ngượng một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống đùi của anh. Kéo áo của cô lên để lộ phần eo, anh đặt túi chườm nóng lên bụng cô rồi lăn qua lăn lại.

"Như vậy sẽ không đau bụng nữa!"

Cô ngước lên nhìn anh mỉm cười.

"Sau này những chuyện như vậy phải nói với anh. Như vậy anh sẽ để Yên Yên nghỉ ngơi, không làm việc nặng nhọc."

 Nguyệt Yên không giấu nổi sự hạnh phúc trong đôi mắt của mình, đáy mắt long lanh như muôn triệu vì sao. Kiếm Hiệp Hay

"Em chỉ làm việc nhà thôi! Không nặng nhọc!"

Hi Vũ nhíu mày, véo chóp mũi của cô, giọng điệu vô cùng cưng chiều.

"Không được! Yên Yên của anh không khoẻ thì phải nghỉ ngơi! Nếu anh còn để em làm việc, vậy thì không phải chồng tốt!"

Anh vẫn đang chườm túi chườm lên bụng của cô, đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khan khó chịu, sau đó quay mặt ra ngoài ho liên tục. Nguyệt Yên giật mình ngồi dậy, vuốt lưng anh.

"Anh sao vậy? Có phải bị bệnh rồi không?"

Cô vừa hỏi vừa đưa tay lên sờ trán của Hi Vũ. Đã nóng như vậy rồi, anh còn cố gắng làm việc, từ nãy đến giờ vẫn xem như không có gì mà nấu nước nóng cho cô.

"Anh nóng quá! Anh bị sốt rồi!"

Hi Vũ cầm cổ tay của Nguyệt Yên, nhìn cô lắc đầu cười.



"Anh không sao! Đi ngủ một lát sẽ khoẻ thôi!"

"Anh đừng gạt em! Em không phải trẻ con!"

Nguyệt Yên đứng dậy, đến tủ tìm thuốc sốt rồi rót đầy cốc nước mang đến đặt xuống bàn cho anh. Nhớ lại chuyện sáng này lúc nhìn thấy chai rượu ngoài ban công, trong lòng cô có chút nặng nề. Thì ra sau lưng Hi Vũ, gánh nặng lại nhiều đến như vậy. Ấy thế mà trước mặt cô anh luôn tỏ ra bình thường, còn cưng chiều và dịu dàng với cô như vậy, một chút cáu kỉnh cũng không có. Anh luôn kiên nhẫn lắng nghe cô nói, dù những điều cô nói có ngốc nghếch hay vô tri anh đều nghe.

Hi Vũ uống thuốc xong, đưa tay ra xoa xoa đầu Nguyệt Yên.

"Anh không sao thật mà!"

Nói rồi, anh thấy cô vẫn còn lo lắng, chịu không được mà bổ sung thêm.

"Bây giờ anh không làm việc nữa! Anh lên phòng nghỉ ngơi cho khoẻ có chịu không?"

Nguyệt Yên liền gật đầu, không đợi anh dọn dẹp đã tự mình đóng laptop cất hết tài liệu.

Hi Vũ lên phòng đóng cửa lại, lúc này mới thể hiện ra cơ thể mình khó chịu đến mức nào. Người anh nóng ran như bỏng, đến độ gò má cũng ửng đỏ, hốc mắt như đổ nước sôi. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại đổ bệnh nặng như vậy, còn là lúc có Nguyệt Yên bên cạnh mình. Dù sao bây giờ cô cũng đang không khoẻ, anh không thể chỉ vì mình sốt một chút mà làm cô lo lắng.

Anh ngồi xuống giường, đưa tay lên đầu vỗ vỗ mấy cái cho tỉnh táo.

Đột nhiên, có gì đó ươn ướt lại tanh nồng dính lên tay anh.

Là máu?

Hi Vũ sững người, có chút gì đó hoảng hốt làm tim anh nảy lên một nhịp. Anh đưa tay sờ lên mũi mình, mũi của anh đang chảy máu. Là do nóng quá sao? Còn nóng đến mức chảy cả máu cam rồi? Anh vội vàng kéo ngăn tủ ra lấy khăn giấy lau, nhưng chỉ khiến mặt mình bị dính ở nhiều chỗ khác.

Anh đẩy cửa nhà vệ sinh ra, xả vòi nước rồi liên tục hất nước vào mặt mình. Anh sợ Nguyệt Yên phát hiện ra chuyện này, cô gái ngốc như cô nhất định sẽ sợ đến phát khóc. Không muốn cô đau lòng, anh tự mình trấn an bản thân, hít thở một hơi rồi dùng khăn lau sạch.

"Rốt cuộc, là bị gì vậy chứ?"

Hi Vũ lẩm bẩm, từ từ nằm xuống giường rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Anh ngủ đến tận 6h chiều, trong lúc ngủ vẫn không hạ sốt mà còn mê man, trán toát mồ hôi. Nguyệt Yên ở một mình cùng anh, sợ mình không thể lo được nên đã gọi cho Mạc Ngôn. Anh ta tức tốc chạy đến, giúp cô đưa Hi Vũ vào bệnh viện.

"Thiếu phu nhân! Bác sĩ nói thiếu gia là do căng thẳng và làm việc nhiều nên mới đổ bệnh. Cô đừng quá lo lắng!"

Nguyệt Yên đỏ mắt, đứng nhìn Hi Vũ nằm trên giường bệnh. Nhìn anh vì mình, vì những nổi khổ tâm không thể nói mà thành ra như vậy. Cô có thể không đau lòng sao? Không lo lắng sao?

"Là do tôi không tốt! Không thể chia sẻ được với Hi Vũ!"

"Cô đừng nói như thế! Thiếu gia xưa nay tự biết lượng sức mình, chuyện gì trong khả năng nhất định sẽ giải quyết nhanh gọn. Chỉ là... Quan hệ của cậu ấy và lão gia không tốt một chút thôi!"