Cớ Sao Lại Tương Phùng?

Chương 46: Đừng Chủ Quan



Nguyệt Yên cụp mắt không nói gì. Không ngờ thành kiến của Lăng lão gia đối với cô lại lớn như vậy, liên tục gây áp lực với Hi Vũ.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, Hi Vũ vẫn còn vì cơn sốt chưa hạ mà ngủ đến 1 tiếng đồng hồ sau. Mạc Ngôn trở lại công ty lo liệu công việc, còn Nguyệt Yên ngồi bên giường nhìn anh. Đầu vẫn còn choáng, Hi Vũ mở mắt ra nhìn, thấy trần nhà màu trắng cùng với mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Anh quay sang, thấy Nguyệt Yên đang ngồi ngay bên cạnh.

"Anh xem! Bệnh nặng như vậy còn muốn giấu em?"

Anh cảm thấy vô cùng áy náy. Vì vốn dĩ lúc đầu không muốn cô lo lắng mới không chịu nói, bây giờ như vậy rồi chỉ khiến cô lo thêm.

"Yên Yên! Anh xin lỗi!"

"Sao lại xin lỗi! Chuyện anh bị bệnh, em không muốn anh cũng không muốn mà!"

Cô nói rồi đặt tay mình lên mặt anh vuốt ve. Chỉ là anh bên ngoài mỉm cười, trong lòng vẫn nhớ đến chuyện mình bị chảy máu mũi. Anh sợ mình có bệnh khác, nhưng bác sĩ vẫn chưa phát hiện ra. Nhẹ thì không sao, nhưng nếu nặng thì lại là chuyện lớn. Trong ba năm qua, anh cảm thấy mình vẫn chưa bù đắp hết cho Nguyệt Yên, vẫn còn nợ cô rất nhiều.

Yêu cô như vậy, chẳng may không thể ở cạnh cô nữa thì biết làm thế nào?

Hi Vũ nhìn Nguyệt Yên đang gọt trái cây cho mình, đuôi mắt hơi đỏ. Anh mong sao những suy nghĩ đó của mình chỉ là vì quá lo lắng mà thành.

Nhưng đến trưa, khi cô ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho anh vì cần ở lại theo dõi hai ngày, anh ở phòng bệnh lại tiếp tục chảy máu mũi. Lần này nhiều hơn cả lần trước. Anh từ từ xuống giường vào nhà vệ sinh, cố gắng rửa thật sạch mà hai tay run rẩy.



"Hi Vũ?"

Có tiếng của Nguyệt Yên bên ngoài. Hi Vũ giật mình cảm thấy như vừa bị bắt quả tang, anh vội vàng lau mặt rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhìn cô cong môi mỉm cười, anh hỏi.

"Yên Yên về rồi sao?"

"Anh đói chưa? Em ra ngoài căn tin mua cháo nhé!"

Hi Vũ bước đến gần chỗ cô, nhìn cô vô cùng dịu dàng.

"Em đang đau bụng! Đừng đi lại nhiều!"

Nguyệt Yên đưa tay lên véo hai gò má của anh đến mức vặn vẹo, mắt long lanh cười.

"Sao như vậy được? Anh phải ăn để mau khỏe còn xuất viện về nhà nữa!"

Anh gật đầu, nhìn cô quay lưng rời đi.

Trong lòng anh lúc này, tại sao lại phức tạp đến thế? Cảm giác bế tắc đang khiến anh trở nên sợ hãi. Anh không sợ chết, chỉ sợ người mình yêu không có ai bên cạnh. Anh không sợ chết, chỉ sợ không thể hoàn thành trách nhiệm của mình.

Mạc Ngôn xong việc mang theo một túi trái cây vào, có cả Ken đi cùng. Bọn họ vừa đi vào đã nhìn thấy Hi Vũ ngồi thất thần trên giường bệnh.

"Bạn hiền! Đã khoẻ chưa?"

Ken vỗ vai anh, ân cần hỏi thăm. Anh nhìn anh ấy gật đầu, cười nhẹ một tiếng. Mạc Ngôn bày trái cây ra sau khi rửa sạch, cẩn thận gọt vỏ táo rồi quay sang đưa cho Hi Vũ. Anh ta đột nhiên kinh ngạc đến mức tròn mắt, miếng táo trên tay cũng rơi xuống đất.

"Thiếu gia? Mũi của cậu..."

Ken cũng nhìn theo, sau đó lo lắng hỏi.



"Cậu làm sao vậy? Mũi chảy nhiều máu lắm này!"

Hi Vũ vội vàng đưa tay lên che mặt, gạt tay hai người bọn họ ra rồi lại chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt xong, anh vừa ra ngoài thì Ken đã hỏi.

"Cậu có ổn không vậy? Mới mấy ngày không gặp mà đã gầy đi rồi, bị sốt chưa hết giờ còn chảy máu mũi nữa?"

Anh chậm rãi ngồi xuống giường, nhẹ giọng nói.

"Tôi không sao! Phiền hai người đừng nói chuyện này cho Yên Yên biết!"

Mạc Ngôn ngạc nhiên.

"Sao ạ? Thiếu phu nhân vẫn chưa biết sao?"

Ken nói thêm.

"Cậu làm vậy là sao nữa? Ai cũng đang lo lắng cho cậu lắm đấy! Bác sĩ bảo thế nào?"

Hi Vũ kể lại cho họ về tình trạng sức khỏe của mình. Gần đây thường xuyên thấy người rất nóng, còn chảy máu mũi nhiều lần. Có lẽ bác sĩ chỉ khám sơ bộ vì lúc đưa vào anh bị sốt, vậy nên không biết được nguyên nhân đằng sau. Anh cũng không có ý định đi khám, muốn Nguyệt Yên có thể yên tâm bên cạnh mình.

Ken nghe xong không thể chịu nổi, lớn tiếng hỏi.

"Cậu điên rồi à? Bị như thế mà còn không biết kiểm tra? Những triệu chứng này nguy hiểm lắm cậu biết không vậy?"

Mạc Ngôn gật đầu tán thành, nhưng lại sơ ý nói ra điều mà Hi Vũ lo sợ nhất.

"Phải đấy! Những triệu chứng này rất nguy hiểm, thường thì chỉ toàn của những loại bệnh ung thư khó chữa..."

"Nói bừa cái gì vậy?"

Ken đánh vào vai anh ta một cái, anh ta liền biết mình sai ở đâu mà im bặt. Hi Vũ im lặng từ đầu đến cuối không nói gì, tâm trạng không tốt nay lại càng trở nên tồi tệ. Anh thật sự rơi vào cục diện bế tắc. Làm sao đây? Cô gái nhỏ của anh đang vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy kia mà? Cả anh cũng như thế, anh cũng đã tìm lại được chính bản thân mình khi ở cạnh cô.

Chuyện này, càng lúc càng trở nên tồi tệ.

Hai ngày sau.

Hi Vũ xuất viện về nhà, anh không làm được việc gì nhiều cả vì Mạc Ngôn và Ken đều đã tranh nhau làm.

"Hai người... Làm cứ như tôi sắp chết vậy!"

Anh nửa cười nửa không nhìn bọn họ, nhưng câu này lại khiến họ không phấn chấn lên được. Ken nhân lúc Nguyệt Yên đang ở ngoài vườn nhặt rau, bước đến gần nhìn Hi Vũ nghiêm túc nói.

"Tôi khuyên cậu, đừng cứng đầu nữa mà mau đi kiểm tra đi!"

"Tôi mệt rồi! Lên phòng nghỉ trước!"

...