Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 121: di chúc





Hằng đêm đều mất ngủ, nhờ có chiếc khăn của cô hắn mới miễn cưỡng chống chọi được với cơn ác mông, nhưng khi đến chiến trường thì đâu còn nữa? Ba Lạc Bá Tư mất ngủ nhiều đêm, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị ảnh hưởng, hắn nhìn thấy máu, cơ thể liền run rẩy, nhưng vẫn kiêu hùng mà chiến đấu, vượt qua nỗi sợ ấy.

Trong lúc Ba Lạc Đồ không tin rằng anh trai mình sợ máu thì thái tử đứng ở một góc, vẻ mặt trầm ngâm.

Ba Lạc Đồ suy sụp ngồi ở sofa, bàn tay chi chít vết thương đan chặt vào nhau, siết chặt:

" Hôm đó... ngoài anh trai và Xích Diễm đang giao đấu, chỉ có tôi là thấy rõ... đường kiếm cuối cùng, cả hai người dồn hết sức như muốn tung ra đòn quyết định, đến phút cuối, anh ấy... anh ấy không chém xuống".

Vậy nên hắn mới hứng trọn một đao của Xích Diễm, còn hắn ta lại chẳng hề hấn gì.

Xích Diễm nghe danh hắn đã lâu, muốn công bằng mà so tài, dù tên đó mang tiếng điên loạn nhưng cũng là người chính nhân quân tử, đấu tay đôi sẽ không làm ra chuyện đánh lén vô sỉ. Kết quả của trận đấu, Ba Lạc Bá Tư không vung kiếm, nhận lấy vết thương chí mạng, điều này chọc điên Xích Diễm. Hắn ta lập tức nhận ra ý đồ của hắn.

Ba Lạc Bá Tư vốn dĩ không muốn giao đấu.

Phải.

Hắn muốn chết.

Hắn muốn mượn tay Xích Diễm để hoàn thành mong ước này.

Ba Lạc Đồ kể ra những gì bản thân tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều cúi đầu im lặng, chỉ có mỗi mình cô gái nhỏ đang đứng đó là kinh ngạc không tin.

Hắn muốn chết?

Tại sao cơ chứ?

Thái tử lúc này mới tiến đến, trong tay đưa ra một bức thư:

" Đây là thứ hắn đưa cho ta trước khi ra trận và đã dặn dò sau khi cuộc chiến kết thúc mới được mở ra xem. Ta vốn không định đưa cho bất cứ ai xem... nhưng...".

Thái tử đưa bức thư đến cho cô, trong thư là nét bút của hắn không sai vào đâu được, nhưng giọng văn thì chẳng hề có chút cao ngạo, ngược lại dè dặt và cẩn trọng như đang muốn cầu xin.

*Khi người đọc được bức thư này thì có lẽ ta đã không còn trên đời này nữa, ta và người kết giao nhiều năm, thân như anh em, vậy nên ngoài người ra, ta không thể tin tưởng bất cứ ai. Nói điều này thì có lỗi với Hào Kiện, nhưng tên đó nhìn thì cứng rắn nhưng lại cảm tính, ta sợ sau khi xem xong bức thư, tên đó không chịu được mà đem tất cả mọi việc nói với cô ấy.

Trước khi ra chiến trường ta đã lập sẵn di chúc, một khi ta chết đi tất cả tài sản đều thuộc về Lưu Ly, ta biết người như em ấy sẽ không bao giờ nhận lấy của ta dù chỉ một xu, nhưng vì sự an toàn của con gái em ấy chắc chắn không thể làm gì khác.

*Ta đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ gặp lại em ấy trong khoảng thời gian còn lại, nhưng ta làm không được, ta tham lam được nhìn thấy em, khi nhìn thấy rồi lại muốn được chạm vào.

* Ta biết em chán ghét ta đến cùng cực, hận không thể giết chết ta, cũng vì vết thương ta gây ra cho em quá sâu, đến mức không thể nào xoá được. Em không muốn nhìn thấy ta, mọi mong ước của em ta đều sẽ cố gắng thực hiện, nhưng việc không thể nhìn thấy em khiến ta khổ sở.

* Em không bao giờ muốn gặp mặt ta, ta không làm được nhưng ta sẽ không làm trái, vậy thì chỉ cần chết đi là được. Điều ước của em sẽ thành hiện thực, ta cũng sẽ không phải chịu dày vò trong nỗi nhớ.

Cuối thư, hắn mong rằng sau khi đọc xong bức thư này, thái tử có thể đốt đi, nhưng có lẽ hắn lại lần nữa tín nhiệm sai người. Dù không phải Hào Kiện thì bức thư này cũng đến được tay cô.

Sau khi đọc xong thì mọi người đều hiểu được nguyên nhân vì sao nhát chém cuối cùng ấy hắn lại không vung lên.

Lưu Ly cầm trên tay lá thư run rẩy không thôi, đôi mắt mở to nhìn vào từng dòng chữ trước mặt. Lúc này, thái tử lại đưa đến trước mặt cô một vật, chậm rãi lên tiếng:

" Đây là di chúc của Bá Tư......".

Tiếp theo thái tử nói gì, cô hoàn toàn không nghe thấy được, nhìn di chức hiện hữu trước tầm mắt, cô chẳng biết nên làm gì.

Cô không cần di chúc của hắn.

Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Hải Quỳ đứng đó nhìn thấy cục diện vốn không muốn xen vào nhưng vẫn lên tiếng:

" Đã điều trị... nhưng tình hình không mấy khả quan".