Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 120: sợ máu





Hải Quỳ dìu Lưu Ly đứng lên, trong giọng nói tràn đầy lo lắng:

" Có sao không?".

Cô không trả lời, cổ họng ứ nghẹn, lồng ngực thì đau nhói, bé con đang ôm trong lòng cũng khóc lớn, cục diện rối rắm.

" Tôi phải vào đó xem tình hình" - Hải Quỳ trấn an rồi bỏ đi.

Tiểu Hắc tiến đến bế lấy bé con, cũng không ngừng nói với cô:

" Công tước chắc chắn không sao đâu, chị... chị đừng lo lắng quá".

Lưu Ly bủn rủn tay chân, cố gắng kiểm soát bản thân rồi chạy vào trong. Hắn được đưa đến căn phòng ở gần đại sãnh để việc trị thương diễn ra nhanh chóng, di chuyển suốt ngày đêm và chỉ được sơ cứu tạm thời, Lưu Ly đứng ở ngoài cửa phòng đã thấy hắn nằm ở trên giường, máu trong miệng không ngừng trào ra, vết thương kia thực sự quá khủng khiếp rồi, khi băng gạc được thay ra thì nó gần như dính vào da thịt, chưa bước vào phòng nhưng có thể ngửi thấy mùi tanh nồng đặc trưng, Lưu Ly che miệng, ánh mắt hoảng hốt. Lúc này đây cô chẳng biết nên nói gì, Hào Kiện nhìn thấy cô đứng ở đó, vì sợ cô nhìn thấy cảnh tượng này sẽ sợ hãi cho nên đã nhanh chóng nói với người hầu kéo cô sang nơi khác.

Lưu Ly ngồi ở trong một căn phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau không ngừng run rẩy, đầu óc của cô lúc này trống rỗng.

Hải Quỳ cùng với các bác sĩ đang dốc hết sức trị thương, cô chẳng làm được gì cả, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi cửa phòng bị mở ra Lưu Ly vẫn chẳng hề hay biết.

Đến khi Tiểu Hắc tiến đến lay nhẹ bả vai thì cô mới sực tỉnh.

" Chị...".

Ngoài Tiểu Hắc đứng trước mặt thì còn có thái tử cùng với Ba Lạc Đồ và Hào Kiện.

"Trong suốt năm tháng ở chiến trường, anh trai của ta dường như chẳng có được một giấc ngủ ngon, người chinh chiến nhiều mà lại bị mất ngủ thì có phải nực cười lắm không?".

"..........".

Cả căn phòng im lặng không tiếng động, gương mặt đều hết sức nghi hoặc, chỉ duy nhất Hào Kiện cúi đầu.

" Ngươi biết được điều gì... có đúng không?" - Thái tử lên tiếng.

Anh ấp úng, thở dài rồi đáp:

" Đây... chỉ là suy đoán của tôi... nhưng theo như những gì tôi quan sát được... công tước ngài ấy... sợ máu...".

Hào Kiện là thân tín của hắn, lại tinh mắt. Vậy nên ngày ngày anh đều quan sát hắn ở khoảng cách gần, trước nay linh cảm của anh chưa bao giờ sai.

" Ngươi nói láo, anh trai ta là anh hùng chiến tranh, sợ máu? Sao có thể sợ máu?!!!" - Ba Lạc Đồ túm lấy áo Hào Kiện, nói dứt câu liền đẩy anh ngã ra đất.

Việc này anh không dám nói bừa, nhưng anh cũng không dám giải thích, chỉ là suy đoán, mà suy đoán thì cũng có khi không chính xác.

Nhưng quả thực như anh nói, Ba Lạc Bá Tư sợ máu.

Hắn từng cưỡi ngựa chạy khắp chiến trường chém hết người này đến người kia, hắn thích thú với mùi tanh nồng của máu, hắn từng cảm thấy thời bình quá nhàm chán, chỉ mong chiến tranh để có thể tiếp tục rong ruổi, đắm chìm trong những ngày tháng giống như loài thú vật.

Nhưng vào ngày ấy đã thay đổi cả cuộc đời của hắn.

Máu tanh chảy khắp nơi, bám vào người hắn, cả bàn tay đều bị nhuộm bởi cái màu đỏ chói loá ấy, tanh nồng và nóng rực. Cơ thể hắn run run, ôm lấy cô gái nhỏ làm chuyện dại dột vào trong lòng.

Kể từ ngày đó, ác mộng luôn đeo bám lấy hắn. Không chỉ trong mơ, chỉ cầm nhắm mắt lại liền có thể nhìn thấy được khung cảnh ấy.

Hắn như chìm trong biển máu, mỗi đêm giật mình tỉnh dậy cả người đều ướt đẫm mồ hôi, mãi cho đến khi có chiếc khăn len của cô, hắn thỉnh thoảng mới có thể ngủ ngon.

Khi quyết định ra chiến trường, hắn bỏ cái khăn ấy ở lại, chỉ vì hắn sợ nó bị bẩn.

Ra trận giết địch là nghĩa vụ của một công tước đã nhận lệnh như hắn, Ba Lạc Bá Tư luôn giữ gương mặt bình tĩnh không có chuyện gì xảy ra, mùi máu tanh ở chiến trường cứ vây hãm lấy hắn, máu của những kẻ thù hắn chém được bắn lên áo giáp, lên da thịt, nóng ấm tanh nồng khiến cho hắn muốn phát nôn, nhưng hắn vẫn kiên trì.

Chỉ có hắn mới biết, hằng đêm ở chiến trường như một cực hình, dù có tắm rửa kỹ lưỡng cũng chẳng tài nào rửa trôi mùi máu đã bám dính vào cơ thể.

Ngày ngày tháng tháng đều quanh quẩn một vòng lặp, đeo bám đến mức khiến cho hắn sắp phát điên.