Cô Hầu Câm Của Công Tước

Chương 122: không thiết sống





Hắn nhận lấy một đao của Xích Diễm, đã có ý muốn chết, vậy nên tình hình lúc này vô cùng nguy kịch, dù đã được chữa trị nhưng hắn chẳng còn muốn sống nữa.

Đối với hắn, chết đi sẽ tốt hơn nhiều.

Cho cả cô và hắn.

Hải Quỳ tiến vào thông báo, trên gương mặt lộ ra nỗi buồn khó tả:

" Tôi nghĩ... nên chuẩn bị tinh thần, vết thương chí mạng, công tước lại được đưa về quá trễ...".

Lưu Ly nghe thấy cô nói, không đợi được nữa lao ra ngoài, tiến vào trong căn phòng mà hắn đang nằm, hốc mắt của cô đẫm nước từ khi nào chẳng biết, ngay cả di chúc trong tay cũng chẳng để tâm, thuận tay vứt đi.

Cô quỳ xuống cạnh đầu giường, người đàn ông thương tích chằng chịt khiến cho cô chửng biết nên chạm vào đâu, bàn tay run rẩy không thôi nắm lấy góc chăn trước mặt, nấc nghẹn mà gào thét:

" Tư, em xin lỗi, em không muốn thế này đâu, anh đừng bỏ em mà. Anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi, sau này em sẽ ở bên cạnh anh, sẽ không bỏ đi nữa. Mọi việc trước kia em tha thứ cho anh, đừng mà...".

Mọi người đứng ở đó cũng chẳng biết nên làm thế nào cho đúng, người bệnh cần tịnh dưỡng, đáng lý phải kéo cô ra, nhưng họ không nỡ, chỉ có thể đứng đó cúi đầu thở dài nhìn cô khóc đến xé lòng.

Từng người từng người rời đi, Lưu Ly vẫn ở đó, gương mặt chỉ toàn là nước mắt.

Lúc lấy lại trí nhớ, trong đầu chỉ toàn những việc làm kinh khủng mà hắn gây ra. Còn hiện tại, đều là những dịu dàng ấm áp.

Điều mà cô muốn không phải thế này đâu.

Hắn không còn nữa thì mẹ con của cô biết sống thế nào?

" Ai cần tài sản của anh, mau tỉnh lại đi, nếu như anh không chịu nghe theo thì em sẽ đi theo anh" - Lưu Ly cúi mặt, bất lực nấc nghẹn.

Dù vết thương đã được băng bó, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt một mảng băng gạc, gương mặt người đàn ông mất sạch vẻ kiêu ngạo vốn có, hai mắt nhắm nghiền, quầng thâm lộ rõ, hơi thở vô cùng yếu ớt.

Trong căn phòng ấy, chỉ nghe thấy tiếng khóc bất lực của cô gái:

" Em không cần gì cả, chỉ cần anh thôi, làm ơn tỉnh lại đi mà".

" Nếu như anh bỏ em, em sẽ tái hôn, ban ngày cùng người đàn ông khác đi dạo, đêm đêm nói những lời yêu thương, Tinh Nhi cũng sẽ gọi người khác là cha".

Bàn tay của hắn ngoài chai sần thì còn có sẹo, kèm theo vô số vết thương trong cuộc chiến lần này, Lưu Ly chỉ có thể nắm hờ, như sợ hắn sẽ vỡ vụn, một ngày một đêm cô duy trì tư thế quỳ ngồi bên giường, dùng nước mắt rửa mặt, dù có ai khuyên can cũng chẳng chịu rời đi, cơm nước chẳng thèm động đến.

" Cô không ăn thì làm sao có sức khoẻ mà chăm sóc?" - Hải Quỳ nhìn mà xót ruột.

Lưu Ly gục đầu lên giường, ánh mắt luôn nhìn vào hắn:

" Nếu anh ấy không tỉnh lại thì tôi không ăn, để xem ai kiên trì hơn".

" Cô...".

" Được rồi" - Hào Kiện chỉ có thể kéo Hải Quỳ ra ngoài:

" Đợi đến ngày mai, nếu như cô ấy vẫn không ăn hãy tính".

Sang hôm sau, cô vẫn như cũ, như một cái cây nhỏ không hề di chuyển dù chỉ là một đầu ngón tay, lúc này Hải Quỳ chỉ có thể bế Tinh Nhi vào trong, hy vọng tình mẫu tử sẽ khiến cho cô suy nghĩ lại, không tìm đến cái chết.

Lưu Ly nhìn con gái, trong ánh mắt chỉ có tuyệt vọng cố gắng vì bé con mà ăn thức ăn được đem tới.

Món ăn nóng hổi, thơm ngon nhưng đưa vào trong miệng chẳng thể cảm nhận được mùi vị gì, nhạt như nước.

Ngày thứ ba hắn sốt cao, vết thương nhiễm trùng khiến cho cô sợ hãi đến mức cả thở cũng không thể thở nỗi, trái tim đập dữ dội, lồng ngực uất nghẹn, thít chặt, có gì đó như muốn khiến cho cô nổ tung.

Cô không được vào trong, bị cản lại ở ngoài cửa.

" Cho tôi vào đi, đừng cản mà!!!!".

Lưu Ly gào lên, lính canh biết cô nóng lòng nhưng chỉ có thể nghe theo lệnh, giờ phút này ngoài bác sĩ thì không ai được vào bên trong cả.

Cô quá lo lắng cho nên trong đầu chẳng thể nào nghĩ được gì nữa, một lòng chỉ muốn ở bên cạnh hắn.

Hào Kiện cố gắng ngăn lại, theo như anh thấy... nếu như công tước không qua khỏi thì có lẽ cô sẽ đi theo ngài ấy mất.

Ba Lạc Bá Tư trời sinh mạnh mẽ, nhưng dù thế nào đi chăng nữa vẫn là con người bình thường.

Nhận lấy một nhát chí mạng, lại thêm hắn không thiết sống, vậy nên có lẽ chỉ đến đây thôi.